Chương 47:

Lại đưa ra hai nhiệm vụ cùng một lúc?

Sắc mặt Diệp Hàm có chút hoảng hốt, cùng lúc đưa ra hai nhiệm vụ trong một lần là điều mà cô không lường trước được, hơn nữa thời gian lại chỉ có hai tuần.

So với nhiệm vụ tân thủ lần trước có kỳ hạn tận một tháng, thời gian hoàn thành của lần này rõ ràng là đã gấp rút hơn nhiều.

Lượng nhiệm vụ cũng đã tăng lên gấp bội.

Nghĩ tới đây, còn chưa bắt đầu lên kế hoạch, Diệp Hàm đã cảm nhận được áp lực nặng nề.

Nhưng mà, dù sao cũng phải giải quyết từng thứ một.

Diệp Hàm hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn về phía nhiệm vụ đầu tiên.

Thực ra có hai yêu cầu:

Đầu tiên là phải nhập khẩu đủ số lượng thực vật, yêu cầu này cần phải có tài nguyên, tiền bạc và nhân lực tương ứng.

Thứ hai là xây dựng các khu cảnh quan đặc sắc, tập trung quy hoạch toàn bộ vườn bách thảo, thu hút khách tham quan đến vườn trong lần khai trương mở cửa sắp tới.

Hai thứ này kết hợp với nhau, có nghĩa là 200 cây thực vật kia cũng không phải là mua về một cách tùy ý, mà phải sắp xếp theo sự quy hoạch của cảnh quan đặc sắc này.

Diệp Hàm thấy diện tích của hồ nhân tạo khá rộng, hai khu cảnh quan đặc sắc, một trong số đó tất nhiên sẽ là khu cảnh quan của thực vật thủy sinh:

Nửa ao là hoa sen, sen vua còn được mệnh danh là "Vua của hoa cỏ dưới nước", cùng với hoa Diên Vĩ, hoa Cỏ Bồn và các loại thực vật khác ở trên bờ, ngoài ra thì hành lang và đình hóng gió ở trong hồ cũng đóng vai trò làm nơi ngắm cảnh, thuyền du lịch đi qua thì sẽ tăng thêm sự sinh động, đủ để tạo nên một khu cảnh quan đặc sắc.

Vấn đề thứ nhất đã được giải quyết, còn vấn đề còn lại - -

Dù là cây rụng lá thường xanh, rừng lá kim hỗn hợp, rừng trúc, hay một số loài hoa được trồng trong chậu còn sót lại cũng không đủ để tạo nên một nơi ngắm cảnh.

Khu cổ thụ?

Trong vườn bách thảo Nam Sơn có tổng cộng 5 cây cổ thụ, đều là những loài cây tương đối phổ biến, cả chủng loại và diện tích trồng đều quá rải rác.

Hơn nữa, trái trên cây Bạch Quả chưa chín, cây Phong cũng chưa đến mùa chuyển sang màu đỏ nên cũng không có tính trang trí cao.

Nhưng mà, Diệp Hàm lại nghĩ tới cây Bàn Đào đã hơn 400 năm tuổi, sau khi được tưới hai lần bằng dung dịch dinh dưỡng thực vật, nó dường như đã có sinh khí hơn trước, hiệu quả hấp thụ cũng tăng lên rất nhiều.

Có lẽ cây Bàn Đào này có thể được sử dụng làm cảnh quan trong tương lai, nhưng cũng phải đợi đến khi tình trạng của nó được cải thiện.

Thế nên, khu cảnh quan còn lại vẫn phải tiếp tục suy xét.

Trong lúc nhất thời cũng không tìm ra được phương án nào hợp lý, Diệp Hàm tạm thời gác lại các vấn đề ở phương diện này, còn về nhiệm vụ thứ hai... thu thập giống?

Cô nhìn dòng chữ trên màn hình sáng, đột nhiên nhớ tới một trong những nhiệm vụ của đối phương khi cô lần đầu tiên liên kết với hệ thống B544: Thu thập giống của các loài thực vật hiện có trên Trái Đất và tải dữ liệu liên quan lên kho dữ liệu Ngân Hà.

Tuy nhiên, trong vòng hơn một tháng, dường như hệ thống cũng không có hành động liên quan nào.

Chẳng lẽ trong số hàng trăm cây ở vườn bách thảo Nam Sơn này, nó không thu thập được bất kỳ cây nào sao?

Diệp Hàm bèn bấm vào thông tin bên trái của giao diện.