Chương 110: Khoảng lặng

Sau khi nhận lời khuyên từ Gaeul,Jandi và Chae Yun làm Ji Hoo suy nghĩ rất nhiều .có phải anh đã làm Jin Hee tổn thương rồi không?chính Ji Hoo cũng không hiểu vì sao anh lại cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ tới việc Jin Hee đã vì anh mà bị tổn thương liệu cô bé ấy có ngồi khóc một mình hay không?với một cô bé hoạt bát như Jin Hee người khác phải làm gì khiến cô bé ấy buồn và tổn thương lắm thì Ji Hee mới chọn trốn tránh anh như vậy.

Sáng hôm sau Ji Hoo đã đứng đợi Jin Hee ngoài cổng nhà cô vì khi ở bệnh viện Jin Hee sẽ tìm mọi cách để tránh mặt anh vậy nên chỉ còn cách này để Ji Hoo có thể gặp được Jin Hee mà thôi.đúng như anh nghĩ Jin Hee đang đi ra khỏi nhà và chờ lái xe nhà Jin Hee chở cô tới ShinhWa làm việc.

-Jin Hee lên xe đi anh đưa em tới bệnh viện -Ji Hoo dừng xe gần chỗ Jin Hee nói.

Jin Hee thật sự bất ngờ cô không nghĩ Ji Hoo oppa sẽ tới tận đây gặp cô như thế này.thật sự Jin Hee chưa sẵn sàng để nói chuyện với Ji Hoo oppa lúc này.

-Ji Hoo oppa sao anh lại tới nhà em giờ này?em bảo lái xe nhà em đưa em đi rồi anh muốn nói chuyện gì thì tới bệnh viện em sẽ qua phòng anh được chứ Ji Hoo oppa-Jin Hee cười trừ nói.

-Em không lên xe anh sẽ lôi em lên đấy Jin Hee,anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút mà thôi-Ji Hoo nhận ra,sự ngạc nhiên và ngần ngừ trong mắt Jin Hee lúc nhìn anh.

Cuối cùng Jin Hee cũng phải đồng ý để Ji Hoo đưa mình đi làm và Jin Hee biết hôm nay Ji Hoo oppa tới đây không chỉ đơn giản là đưa cô đi làm như lời oppa nói mà chính xác từ đây tới bệnh viện Ji Hoo oppa muốn nói chuyện với cô về lí do cô tránh mặt oppa trong những ngày qua.

Với Ji Hoo anh không nhìn không có thể biết Jin Hee đang nhìn anh nãy giờ.

-Jin Hee hôm trước vợ chồng Yi Jung và Gaeul về sao em không đến chơi với mọi người vậy?-Ji Hoo bâng quơ mở đầu câu chuyện của anh và Jin Hee.

-Dạ tại hôm đó em…có ca trực ạ-Jin Hee lắp bắp trả lời Ji Hoo.

-Có ca trực?anh đã hỏi trưởng khoa của em rồi hôm đó em không có ca trực nào cả,thậm chí em là người về sớm nhất khoa nữa.sao em lại nói dối Jin Hee?-Ji Hoo vẫn bình tĩnh hỏi Jin Hee.

Jin Hee chột dạ cô quên mất Ji Hoo oppa cũng làm ở bệnh viên ShinhWa tuy là thỉnh thoảng oppa mới tới làm việc nhưng những người trong bệnh viện đều biết Ji Hoo.

-Em…em có chút việc bận ạ-Jin Hee nhỏ giọng nói.

-Việc bận sao?vậy sao em không nói em có việc bận với mọi người mà lại nói em có ca trực Jin Hee-Ji Hoo vẫn điềm nhiên hỏi có vẻ Ji Hoo biết Jin Hee đang nói dối rồi thì phải.

Đến lúc này Jin Hee biết lời nói dối của cô đã bị Ji Hoo oppa phát hiện rồi chẳng qua Ji Hoo oppa không muốn vạch trần mà thôi.

-Em nghĩ anh biết lí do mà Ji Hoo oppa vậy tại sao anh còn hỏi em làm gì nữa.

-Jin Hee lí do em tránh mặt anh là gì thế?nếu tránh mặt anh đã đành em còn tránh mặt mọi người nữa là sao?em có biết mọi người lo cho em lắm không hả?-Ji Hoo dừng xe lại nhìn sang Jin Hee.

-Ji Hoo Oppa trước khi em trả lời câu hỏi của anh em muốn hỏi anh một câu trước được không ạ?-Ji Hee cũng nhìn sang Ji Hoo hỏi.

Ji Hoo gật đầu anh biết lúc này anh không nên chốn tránh điều gì cả nếu cứ để mọi chuyện rơi vào bế tắc như mấy ngày trước thì thà anh chọn cách đối mặt sẽ tốt hơn.

-Trong tim anh em được gọi là gì?em gái bạn thân của anh,một cô em gái nhỏ?hay một cô gái bình thường anh quen hay cô gái anh đang tìm hiểu?-Jin Hee nhìn thẳng vào mắt Ji Hoo hỏi.

-Sao em lại hỏi anh câu đó?việc anh coi em là gì nó quan trọng với em lắm sao?-Ji Hoo bình tĩnh nhìn sang Jin Hee.

Đúng nó rất quan trọng với em anh Ji Hoo,anh biết em thích anh mà đúng không?và chính anh cũng nói sẽ để mối quan hệ của chúng ta theo tự nhiên nhưng anh định để nó theo tự nhiên đến lúc nào khi đến hẹn hò anh và em còn chưa có với nhau Ji Hoo?vậy anh đã bao giờ thử tìm hiểu về em chưa?-Jin Hee mắt đỏ hoe nhìn Ji Hoo.

-Jin Hee em bình tĩnh đã anh và em quen nhau từ khi em còn nhỏ xíu vậy nên chẳng còn điều gì về em mà anh chưa hiểu cả -Ji Hoo hơi giật mình khi nhìn thấy nước mắt Jin Hee sắp rơi xuống.

-Anh rất hiểu em sao?anh nghĩ 4 năm đi du học em vẫn giống như lúc nhỏ anh quen sao?ai cũng phải thay đổi anh Ji Hoo.vậy em hỏi anh em thích uống nước gì nhất?-Jin Hee cười nhạt hỏi Ji Hoo.

-Anh nhớ hồi nhỏ em hay uống nước dâu ép -Ji Hoo trả lời Jin Hee.

-nước dâu ép sao Ji Hoo sunbae?chắc anh không để ý từ lúc em quay trở lại đây em đã không còn uống nước ép dâu nữa rồi chẳng qua vì các unni thích uống nên em uống theo thôi anh Ji Hoo còn em thích uống nước ép táo xanh -Jin Hee nói.

-Con người ai cũng phải thay đổi anh Ji Hoo vậy nên anh đừng nghĩ anh đã quá hiểu một người thì khi anh xa họ một thời gian khi trở về họ vẫn giống như lúc trước.

-Jin Hee em cũng biết là anh trong tình yêu là một kẻ rất ngốc nghếch mà đúng không ?anh có thể cho mọi người lời khuyên nhưng chuyện của chính mình thì lại bế tắc.trải qua hai mối tình một đơn phương một do anh bỏ lỡ anh rất sợ và anh nghĩ có lẽ tình yêu là thứ không bao giờ thuộc về anh-Ji Hoo trầm ngâm nói.

-Anh sợ điều gì Ji Hoo?anh đừng biện hộ cho sự ích kỉ của mình nữa anh sợ anh sẽ đau khổ một lần nữa nên anh không muốn cho cô gái khác có cơ hội được gần anh vậy tại sao anh lại cho em hi vọng rồi lại im lặng ?anh biết đau còn em thì không sao anh Ji Hoo?-Jin Hee bật khóc hỏi Ji Hoo.

Jin Hee nói xong cô vội vàng mở cửa xe ô tô đi ra ngoài bắt một chiếc tacxi và đi mất cô muốn yên tĩnh một mình để suy nghĩ về mọi chuyện của cô và Ji Hoo một lần nữa.

Với Ji Hoo anh bất động khi nghe Jin Hee nói tới nỗi khi Jin Hee đi một đoạn khá xa rồi Ji Hoo mới nhận ra Jin Hee đã không còn ngồi bên cạnh anh nữa rồi.

cả hai đều chọn một nơi yên tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện một cô gái đang tổn thương và một chàng trai với sự hối hận về sự vô tâm của mình đã khiến một cô gái tổn thương nhưng họ đều có chung một điều đó là họ đều đang suy nghĩ về đối phương.

Sáng hôm sau khi Ji Hoo còn đang ngủ điện thoại của Ji Hoo bỗng kêu lên,với tay lấy điện thoại Ji Hoo vừa nghe máy thì bên kia giọng của Junpyo đã hét lên.

-Giờ này cậu còn ngủ được à?dậy mau lên ra sân bay đi Jin Hee sẽ đi mỹ hôm nay đấy.

Ji Hoo sau khi nghe Junpyo nói xong anh chỉ bình thản “ừ” một tiếng rồi tắt máy.đúng Ji Hoo đã biết việc Jin Hee đã đồng ý sang Mỹ 1 tháng để tham gia chuyến tập huấn của các bác sĩ mới,lúc đầu Ji Hoo định gặp Jin Hee và giữ cô lại nhưng sau khi nghe Jin Hee nói và hôm qua Ji Hoo cũng suy nghĩ rất nhiều anh quyết định sẽ để Jin Hee đi vì Ji Hoo đang có một kế hoạch khác khi Jin Hee kết thúc chuyến tập huấn trở về.

Ở sân bay mọi người đang đứng đó muốn giữ Jin Hee lại để chờ Ji Hoo tới nhưng gần tới giờ bay rồi mà Ji Hoo vẫn chưa xuất hiện làm mọi người thật sự lo lắng.

-Jin Hee em nhất định phải đi sao?em không nhớ mọi người sao?-Jandi mắt đỏ hoe nói.

-Noona em chỉ đi tập huấn 1 tháng thôi mà tiện thể em cũng muốn tới đó thăm vài người bạn của em lúc trước nữa-Jin Hee mỉm cười nói với Jandi.

-Em và thằng Ji Hoo đều cứng đầu như nhau,mọi người không biết phải làm sao với em và Ji Hoo nữa-Yi Jung thở dài nói.

-Ya cái thằng chết tiệt tớ nhớ dù nó sợ đi ô tô nhưng tốc độ của nó có chậm đến thế đâu?đi xe ô tô gì mà tốc độ đi còn thua cả Jandi nữa-Junpyo cằn nhằn nói.

-Em là muốn đi sang đó tập huấn và thăm bạn cũ hay để chốn tránh Jin Hee?-Woobin nãy giờ im lặng lên tiếng hỏi Jin Hee.

-Nếu em muốn chốn tránh thì unni khuyên em dừng lại không đi nữa vì em có chốn tránh tới đâu rồi em cũng phải đối mặt với nó thôi Jin Hee-Gaeul buồn buồn nhìn Jin Hee nói.

-Em không chốn tránh unni em muốn tạm xa nơi này vài tuần để biết mình nên làm gì tiếp theo em nghĩ chính Ji Hoo oppa cũng cần yên tĩnh mà vậy nên chuyến đi này tốt cho cả em và anh ấy-Jin Hee vẫn cười nhẹ nói.

-Đừng tự làm mình đau khổ thêm nữa Jin Hee,nếu em không thể tự mình giải quyết mọi chuyện thì hãy để mọi thứ theo tự nhiên đi unni tin Ji Hoo sunbae không phải là một người vô tâm như vậy đâu-Chae Yun nhìn Jin Hê nói.

Nhìn đồng hồ Jin Hee mỉn cười kéo vali tạm biệt mọi người.trước khi đi Jin Hee vẫn cố gắng quay lại để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nào đó nhưng Jin Hee phải thất vọng khi cô thấy hình bóng đó đâu cả.như vậy cũng tốt 4 tuần nữa khj quay lại đây Jin Hee sẽ giải quyết dứt điểm chuyện của cô và Ji Hoo oppa đang đi vào bên trong Jin Hee bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ điện thoại khi Jin Hee mở tin nhắn ra xem cô bất giác mỉm cười có vẻ hôm nay là một ngày không tệ như cô nghĩ.

Sau khi mọi người tiễn Jin Hee vào bên trong Junpyo đang rất tức giận với tên bạn tự kỉ của mình cậu ta lại lựa chọn chốn tránh anh đến điên mất thôi.vừa quay người lại mọi người thấy Ji Hoo đang lững thững mỉm cười bước tới Junpyo nhanh chóng lao tới túm cổ áo Ji Hoo định cho tên bạn này của anh một trận may mà Yi Jung và Woobin ra can ngăn kịp không thì không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

-Ji Hoo anh tới muộn thế Jin Hee con bé vừa vào trong rồi-Jandi buồn bã nói.

-Anh biết Jandi là anh cố tình đến muộn mà-Ji Hoo cười nói.

lần này ngoài Junpyo thì cả Yi Jung và Woobin cũng phải hét lên.

-Vậy giờ cậu đến đây làm gì nữa?đồ hèn nhát-Junpyo nghiến răng nói.

Tới nhờ các cậu và vợ các cậu giúp tớ vài việc tớ nghĩ các cậu sẽ có kinh nghiệm trong chuyện này hơn tớ-Ji Hoo cười nói.

-Chuyện gì Ji Hoo…đừng nói với tớ là…-Woobin nghi hoặc hỏi Ji Hoo.

-đúng vậy các cậu và các em có định giúp tớ không đây?-Ji Hoo nhìn mọi người bật cười nói.

Bỗng nhiên F3 lao ra kẹp cổ Ji Hoo xuống.thằng điên này thế mà cậu ta làm mọi người lo lắng nãy giờ ,còn các cô gái cũng bật cười xem ra trong F4 người luôn biết tạo bất ngờ cho người khác là Ji Hoo sunbae mới đúng.