Chương 112: Xin lỗi vì đã để em đợi anh lâu như thế

Hôm nay là ngày Jin Hee về nước sau một tháng cô sang Mỹ dự chuyến tập huấn dành cho những bác sĩ mới của bệnh viện ShinhWa.mộ tháng qua Jin Hee đã suy nghĩ rất nhiều chuyện của Cô và Ji Hoo và cả tin nhắn anh gửi cho cô ngày hôm đó khi Jin Hee chuẩn bị lên máy bay nữa.lần này trở về có lẽ Jin Hee sẽ giải quyết mọi chuyện liên quan tới cô và Ji Hoo không biết kết quả sẽ là gì nhưng Jin Hee muốn kết thúc mọi chuyện ở đây.

Vừa bước xuống sân bay Jin Hee đã nhìn thấy một chàng trai tóc vàng với bộ vest trắng đang dựa lưng vào chiếc ô tô trắng mỉm cười nhìn Jin Hee có vẻ hôm nay Ji Hoo chủ động tới đây từ rất sớm để chờ Jin Hee thì phải?dù hơi bất ngờ nhưng Jin Hee vẫn từ từ tiến về phía Ji Hoo.

-Ji Hoo oppa anh tới đón em sao?các unni nói hôm nay sẽ tới đón em mà sao hôm nay có 1 mình oppa tới đây-Jin Hee thắc mắc hỏi Ji Hoo.

-Em mệt không Jin Hee?Chuyến tập huấn diễn ra tốt đẹp chứ?-Ji Hoo không trả lời Jin Hee mà lại hỏi cô chuyện khác.

-Em ổn oppa,chuyến tập huấn rất tốt ạ-Jin Hee nhíu mày trả lời Ji Hoo.

-Hôm nay Jandi,Gaeul,Chae Yun không tới đón em được vì Jandi và Chae Yun phải đưa Jun Min và Woo Han đi tiêm phòng còn Gaeul thì phải tới Woo Sung vì hôm nay Gaeul có buổi giám định gốm quan trọng.-Ji Hoo trả lời thắc mắc của Jin Hee.

-Gaeul unni tới Woo Sung làm việc rồi sao ạ?vậy mà unni không nói gì với em cả-Jin Hee nhăn mày nói.

-Thì giờ em biết rồi đấy Jin Hee,hôm nay anh có nhiệm vụ đón em về nhà vậy nên tiểu thư Jin Hee mời cô lên xe đi nào-Ji Hoo mỉm cười nói.

-Jin Hee bước lên xe mỉm cười hình như hôm nay Ji Hoo oppa hơi khác thì phải?vui vẻ và thoải mái hơn làn Jin Hee vô tình quên mất khoảng cách giữa hai người họ.

Trên đường về họ cũng nói rất nhiều chuyện với nhau bất chợt Jin Hee nhận ra đây không phải đường về nhà cô Jin Hee quay sang hỏi Ji Hoo.

-Ji Hoo oppa anh đưa em đi đâu thế?đây đâu phải đường về nhà em?-Jin Hee thắc mắc hỏi.

-Em cứ ngồi im đi Jin Hee một lúc nữa em sẽ biết ngay thôi-Ji Hoo nở một nụ cười nhẹ nói.

Đi thêm một lúc nữa thì Ji Hoo dừng xe ở một cánh đồng hoa bồ công anh rất rộng ở đây những cánh hoa bồ công anh theo cơn gió nhẹ nhàng bay lên không tri.ung tạo nên một khung cảnh thật đẹp.

-Đẹp quá Ji Hoo oppa ,nhưng chúng ta đến đây để làm gì ? – Jin Hee thắc mắc nhìn Ji Hoo hỏi.

- theo anh em sẽ biết – anh nắm lấy tay Jin Hee nhẹ nhàng kéo cô đi vào trong cánh đồng bồ công anh.

Cả 2 đi qua những nhành hoa bồ công anh cộng thêm cả mùi cỏ tươi thật dịu nhẹ làm con người ta cảm thấy thoải mái.

cả hai đi vào giữa cánh đồng hoa bồ công anh và dừng lại ở đó trước mắt Jin Hee là một chiếc bàn màu trắng và một trai rượu vang đỏ thêm hai chiếc ly và hai phần bánh sô cô la mà Jin Hee rất thích, gần đó có 1 chiếc đàn piano màu trắng.

Jin Hee che miệng bất ngờ nhìn sang Ji Hoo.

-Jin Hee anh đã chuẩn bị những thứ này cho en hi vọng em sẽ thích nó ,nào giờ thì anh dẫn em tới đó nhé?-Ji Hoo nhẹ nhàng dẫn Jin Hee tới đó và kéo ghế cho Jin Hee ngồi xuống còn Ji Hoo ngồi đối diện Jin Hee.

-Chúng ta uống một chút rượu vang nhé Jin Hee?-Ji Hoo rót rượu vang vào ly cho Jin Hee cười nói.

Sau đó cả hai cụng ly với nhau và cùng nhau uống một chút rượu vang đây cũng là loại rượu vang mà Ji Hoo thích nhất.

-Rượu vang và bánh sô cô la anh có thấy nó hơi buồn cười không Ji Hoo oppa?-Jin Hee bật cười hỏi Ji Hoo.

Ji Hoo mỉn cười không nói gì sau đó anh tiến tới gần cây đàn piano mỉm cười đàn một bài hát mà từ nhỏ Jin Hee luôn mè nheo Ji Hoo đàn cho cô nghe mỗi khi Jin Hee gặp Ji Hoo.

Jin Hee mỉm cười chìm đắm vào tiếng đàn của Ji Hoo tất nhiên cô nhận ra đây là bài hát mà hồi nhỉ Ji Hoo oppa hay đàn cho Jin Hee nghe nhất từng giai điệu nhẹ nhàng vang lên làm Jin Hee muốn chìm đắm mãi trong đó không muốn tỉnh lai.bông Ji Hoo gọi Jin Hee.

“Jin Hee”

Tiếng gọi của Ji Hoo làm Jin Hee bừng tỉnh khi mở mắt ra Jin Hee bất ngờ khi thấy Ji Hoo đang ôm một bó hoa hồng màu xanh đưa cho cô mỉm cười Ji Hoo nói.

-Jin Hee em vừa nãy em hỏi anh" rượu vang và bánh Sô cô la anh có thấy buồn cười không" phải không Chae Yun?câu trả lời của anh là không vì khi hai thứ anh và em thích kết hợp với nhau nó sẽ tạo ra một hương vị của riêng chúng ta em có nghĩ thế không Jin Hee?.

Có lẽ em rất thắc mắc khi anh đưa em tới đây phải không Jin Hê?em không giận nếu anh nói đây là nơi Jandi và anh gặp nhau lần đầu tiên chứ?chính nơi này anh đã bỏ lỡ mất một cô gái vậy nên lần này anh muốn đưa em tới đây để sửa lại sai lầm lúc trước của anh,anh không muốn bỏ lỡ thêm một cô gái mà ông trời đã ban cho anh nữa Jin Hee vậy nên Jin Hee em có đồng ý lấy một kẻ ngốc nghếch và nhạt nhẽo trong tình yêu như anh không?

-Ji Hoo lấy trong túi mình ra một chiếc hộp, chiếc hộp mà cách đây 5 năm ông Ji Hoo đã trao lại cho anh ,Jin Hee em đồng ý làm vợ anh nhé? – Ji Hoo quỳ 1 chân để cầu hôn Jin Hee.

- Ji hoo… em…………- Jin Hee bất ngờ và cảm động đến phát khóc Jin Hee không nghĩ ngay khi cô từ Mỹ về đây Ji Hoo đã chuẩn bị mọi thứ để cầu hôn cô như thế này.vậy là bất ngờ mà Ji Hoo nhắn cho Jin Hee lúc chuẩn bị lên máy bay hôm đó là buổi cầu hôn này sao?.

Ji Hoo vẫn quỳ 1 chân nhìn Jin Hee im lặng chờ câu trả lời từ phía cô,Jin Hee bật khóc nhìn Ji Hoo ko nói gì chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Ji Hoo ngay sau khi thấy Jin Hee gật đầu anh mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, chiếc nhẫn gia truyền nhà họ Yoon đã có chủ nhân mới rồi.

Anh đứng dậy ôm Jin Hee vào lòng và đặt lên đôi môi Jin Hee kia một nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng chất chứa đầy tình yêu.

Anh xin lỗi Jin Hee ,xin lỗi em vì đã để em đợi anh lâu đến như thế ,anh xin lỗi vì đã làm em khóc trong suốt thời gian rất dài vừa qua nhưng từ giờ anh hứa sẽ luôn yêu em và làm em hạnh phúc sẽ không để em khíc nữa Jin Hee .ANH YÊU EM.

Ji Hee xúc động gật đầu vậy là sau bao cố gắng cuối cùng thì Jin Hee cũng có được hạnh phúc với người đàn ông mà cô mong muốn rồi.nếu là mơ thì Jin Hee không muốn tỉnh lại nhưng Jin Hee biết đây không phải giấc mơ sẽ không có giấc mơ nào trân thực như thế này cả.

Bỗng nhiên từ một bụi hoa bồ công anh F3 và 3 cô gái bước ra mỉm cười hạnh phúc nhìn Jin Hee và Ji Hoo.

-Ơ sao Ji Hoo nói Jandi noona và 2 unni có việc bận mà?sao mọi người lại ở đây hết thế này ạ?-Jin Hee nhìn mọi người ngạc nhiên hỏi.

-F4 luôn có nhau mà Jin Hee-Woobin cười nói.

Yi Jung nháy mắt Woobin nói.

-Woobin à em có đồng ý làm vợ một kẻ tự kỉ,4 chiều và ngu ngốc trong tình yêu như anh không?-Yi Jung nháy mắt nói với Woobin.

-Em không đồng ý Yi Jung à em không thể sống với một kẻ đã tự kỉ lại còn 4d cả đời được đâu-Woobin eo éo giọng nhìn Yi Jung nói.

-Vậy em có phải nên gọi anh là anh vợ rồi không Woobin?nhà phải có tôn ti trật tự chứ-Junpyo cũng góp vui nói.

Sau đó là một tràng cười như được mùa của 3 cô gái và cả f3 nữa chỉ có 2 nhân vật chính là đang đỏ bừng mặt mà thôi.

-Chúc mừng em cô dâu xinh đẹp tiếp theo ,phải thật hạnh phúc đấy-Chae Yun ôm Jin Hee xúc động nói.

-Từ giờ đã là gái có chồng rồi phải nhẹ nhàng ,đảm đang một chút biết chưa Jin Hee-?-Jandi cũng ôm Jin Hee nói.

-Hạnh phúc nhé cô gái của chị,chị biết em sẽ có hạnh phúc của riêng mình mà lần sau không được làm mọi người lo lắng như vậy nữa biết chưa Jin Hee?-Gaeul xúc động ôm Jin Hee nói.

-Cảm ơn Jandi noona và 2 unni của em nhé em sẽ thật hạnh phúc-Jin Hee ôm noona và unni của mình xúc động nói.

Còn F3 đang đập tay với Ji Hoo chúc mừng hạnh phúc cho mảnh ghép cuối cùng của F4 cuối cùng thì cậu ta cũng có hạnh phúc của riêng mình rồi.