Chương 24

tại nhà thờ lớn nhất Seoul Hàn Quốc đêm giáng sinh mọi người đều đổ dồn về đây cầu nguyện và cùng đếm ngược thời gian chào đón giáng sinh tới.cả nhà thờ chìm trong giai điệu bài hát" WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS" họ cùng nhau cầu nguyện chúa ban phước lành cho người thân,bạn bè và bản thân họ những điều tốt đẹp và bình an.

-trước chúa tất cả mọi người, f3 và 3 cô gái cùng chắp tay cầu nguyện.không biết họ ước những điều gì nhưng họ hi vọng những điều họ cầu xin chúa sẽ thành hiện thực.

-lạnh thật đấy-junpyo vừa nói vừa ôm chặt jandi bên cạnh. vào lòng.

-ya em đã bảo ngoài trời đang rất lạnh anh nên mang theo khăn chae yun tặng theo để choàng cho ấm thì anh không chịu giờ lại than lạnh là sao hả junpyo?-jandi cố dãy dụa ra khỏi cái ôm của junpyo.

-em im lặng đi jandi em không thấy thế này sẽ ấm hơn sao?-junpyo vẫn cố ôm chặt jandi.

-yo yo hai người thôi đi muốn tình tứ thì về nhà nhé ở đây toàn người cô đơn thôi đấy nhé-woobin chọc jandi và junpyo.

-không phải cô gái bên cạnh cậu cũng đang cô đơn sao woobin?có lẽ ở đây chỉ còn mình tớ cô đơn thôi thì phải?-ji hoo trêu woobin.

nhìn jandi và junpyo sunbae như vậy gaeul cảm thấy hơi ghen tị.nếu như Yi jung sunbae có ở đây liệu sunbae có dám ôm gaeul vào lòng ở nơi đông người như thế này không?từ lúc bắt đầu biết Yi jung qua jandi đến khi Yi jung đi du học cả 2 chỉ dừng lại ở nắm tay và 1 lần chút nữa thì cả 2 sẽ trao nhau 1 nụ hôn nếu như không có cuộc điện thoại của mẹ gaeul gọi tới.mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy tim gaeul vẫn đập rất mạnh cái cảm giác được người mình yêu hôn có lẽ sẽ rất hạnh phúc nhỉ?nhiều lần gaeul đã nghĩ như thế.

-gaeul sao em im lặng vậy?đang lạnh sao cần anh ôm em như junpyo ôm jandi không?-woobin nháy mắt chêu gaeul.

-nếu cậu muốn ngày Yi jung về là ngày dỗ của cậu thì cứ làm thế đi woobin-ji hoo nhìn woobin mỉm cười.

-không cần đến Yi jung sunbae anh mà dám ôm gaeul tôi sẽ không để anh yên đâu tên kia-chae yun lườm woobin.

-yo tôi chỉ chêu gaeul 1 chút thôi hay cô muốn được tôi ôm hả?thôi thì tôi sẽ hi sinh tấm thân này ôm cô 1 cái coi như cảm ơn vì món quà giáng sinh cô tặng tôi vậy-woobin chọc chae yun khi thấy cô nàng đang nổi giận với mình.

không biết lí do vì sao như woobin rất thích trêu chọc cho chae yun nổi giận.có lẽ woobin thấy chae yun đáng yêu hơn khi nổi giận chăng?(woobin sunbae là người chơi hệ ngứa đòn ạ😂😂😂).

-anh …tên kia hôm nay tôi không cho anh 1 trận tôi sẽ không tên là Park chae yun nữa-chae yun đuổi theo woobin để xử lí anh chàng.

4 người đi phía sau cũng phải phì cười vì 2 con người trước mặt không biết từ bao giờ 2 người họ từ oan gia lại trở nên thân thiết như vậy?và cũng là lần đầu cả 3 thấy woobin vui vẻ chêu chọc 1 cô gái như vậy?.

-chúng ta cùng cá xem cuối cùng woobin có bị chae yun cho 1 trận hay không đi?-junpyo bắt đầu cuộc cá cược.

-ai nghĩ là không giống tớ dơ tay-junpyo.

-em nghĩ là có không phải chae yun đuổi kịp woobin sunbae mà woobin sunbae sẽ tự đứng lại cho chae yun đánh-gaeul lên tiếng.

-em theo gaeul.woobin sunbae luôn nhường nhịn con gái đằng này lại là chae yun chắc chắn woobin sunbae sẽ nhường chae yun.

-tớ theo gaeul và jandi -ji hoo.

-ya mọi người không thấy woobin không thích chae yun sao?chắc chắn woobin sẽ không nhường chae yun.-junpyo phản bác.

-chỉ mình cậu thấy woobin không thích chae yun thôi junpyo còn mọi người đều thấy woobin rất để ý đến chae yun.-ji hoo vỗ vai tên bạn đầu xoăn của mình.

-được thôi để xem tớ đúng hay cậu đúng nhé-junpyo nhìn ji hoo thách thức.

về 2 người kia sau khi woobin bị chae yun đuổi theo woobin cũng chạy nhưng luôn chạy chậm gần chea yun chỉ cách 1 cánh tay có thể bắt được woobin ngay lập tức nhưng chae yun gần tóm được woobin thì anh chàng lại né sang 1 bên làm cô nàng bắt hụt. vài lần như thế chae yun đứng hẳn lại không thèm đuổi theo woobin nữa.woobin thấy chae yun không đuổi theo mình nữa thì đứng lại không chạy nữa nhân cơ hội chae yun chạy lên tóm được woobin nhưng cũng không làm gì woobin cả chỉ đơn giản là dơ nắm đấm dọa 1 chút rồi thả ra.chae yun cũng phải phì cười với khuôn mặt nghệt ra của woobin khi nghĩ sẽ bị chae yun tẩn cho 1 trận cuối cùng cô nàng lại chẳng làm gì anh chàng cả.

-thấy chưa junpyo là woobin sunbae tự đứng lại cho chae yun bắt đấy xem ra em còn hiểu woobin sunbae hơn anh đấy junpyo-jandi chọc junpyo khi thấy khuôn mặt không thể tin được của junpyo.

-ya sao lại thế được mọi lần nó có như thế với mấy cô gái chân dài nó quen đâu-junpyo hậm hực.

-vì đó không phải là chae yun sunbae ạ ở bên cạnh cô gái mình để ý nó phải khác chứ đúng không-gaeul cười cười nhìn junpyo.

sau đó mọi người cùng nhau đi bộ ra chỗ để xe vì lúc tới đây đường vào nhà thờ quá đông người nên họ không đi xe vào được nên bắt buộc họ phải để xe ở ngoài một đoạn rồi đi bộ vào nhà thờ nên giờ họ cũng phải đi bộ ra đến chỗ họ để xe vừa nãy .

có lẽ tất cả đã có 1 đêm giáng sinh thật vui vẻ và ý nghĩa ,đâu đó là cảm giác hạnh phúc khi được ở bên nhau của junpyo và jandi ,là cảm giác nhớ nhung một người quan trọng của gaeul ,là 1 thứ cảm giác rung động mà có lẽ ngay cả chủ nhân của nó cũng chưa kịp nhận ra của 2 trái tim cô đơn đã tìm thấy nửa kia của woobin và chae yun.cuối cùng là niềm vui của ji hoo khi thấy bạn bè của mình vui vẻ và bên cạnh nhau trong những ngày quan trọng.