Chương 26

quãng thời gian hơn 3 năm trôi qua làm mọi thứ thay đổi rất nhiều.

Tại phòng họp riêng của f4.

-ya mệt quá đi cái công ty gì mà lắm việc thế chứ?công việc ngày nào cũng 1 đống muốn dứt ra cũng không được-junpyo cằn nhằn.

-yo yo cậu suốt ngày than vãn thôi junpyo.thằng ji hoo nó vừa quản lí bảo tàng vừa làm bác sĩ vừa thỉnh thoảng nhận tham gia các show diễn âm nhạc mà có thấy cậu ta kêu than gì đâu.-woobin hình như đã quá đau đầu với sự than vãn này của Goo đại nhân rồi thì phải.

-ya cậu thử giúp tớ quản lí công ty 1 ngày xem woobin lúc đó cậu mới biết tại sao tớ hay than như thế-junpyo giãy nảy lên phản bác woobin.

-được tớ sẽ quản lí shinhwa giúp cậu 1 ngày vậy thì cậu cũng quản lí II Sim và các quán bar và sòng bạc bên macau giúp tớ 1 ngày thôi nhé-woobin nháy mắt chọc tên bạn thân của mình.

thật ra thì f3 ai cũng rất bận dù họ có hay than mệt mỏi hay không có thời gian nghỉ ngơi gì đó nhưng thật ra f3 họ đều là những doanh nhân xuất sắc điều đó ai cũng phải công nhận.

-ya chỉ có tên Yi jung là sướиɠ nhất đi du học mãi còn chưa chịu về nữa-junpyo lại bắt đầu càu nhàu.

-hoàn thành khóa học thì cậu ấy mới về được chứ junpyo?mà Yi jung thật ra cũng không rảnh đâu cậu ấy vẫn thường tham gia các triển lãm gốm do các giáo sư về gốm nổi tiếng bên đó tổ chức rồi việc học.cậu ấy cũng bận không khác gì chúng ta đâu.

-đúng thế chúng ta ai cũng bận mà cậu cứ than vãn suốt thế junpyo-ji hoo bước vào.

-đúng vậy đấy lần nào gặp nhau anh ấy cũng than với em rất bận nhưng vẫn có thời gian làm những trò trẻ con em không biết anh ấy bận kiểu gì-jandi,gaeul và chae yun bước vào ngay sau ji hoo.

-ya em bảo anh làm trò trẻ con sao jandi?-junpyo hét lên với jandi.

-em cho anh 1 ngày tới cổng trường em dọn cái băng rôn đi cho em nếu không thì đừng gặp em nữa biết không-jandi lườm junpyo.

lí do có cái băng rôn ngoài cổng trường của jandi là do 1 tiền bối khóa trên của jandi không biết cô đã có người yêu.hôm trước ngày lễ tình nhân anh ta đã tặng sô-cô-la cho jandi rồi tỏ tình với cô.không biết vì sao junpyo biết chuyện đó làm junpyo nhà chúng ta nổi dận sau đó anh lệnh cho người làm 1 chiếc băng rôn ghi"jandi là của junpyo" thật to rồi cho treo ngoài cổng trường jandi học làm cô bị cả trường bán tán,mỗi lần nghĩ tới trò trẻ con junpyo làm là jandi muốn độn thổ.

-anh không tháo anh làm thế để những tên định tán tỉnh em biết và biến xa 1 chút.tại em anh đã bảo đính hôm trước thì không chịu-junpyo hậm hực.

-tớ không nghĩ cậu lại ấu trĩ vậy đấy junpyo? là treo băng rôn ngoài cổng trường jandi học sao?-woobin phá ra cười.

-nhắc em mới nhớ chae yun không phải hôm trước cậu cũng nhận được sô-cô-la từ tiền bối khóa trên sao?-gaeul hỏi chae yun nhưng mắt lại nhìn woobin.

trong hơn 3 năm vừa qua mọi người đều nhận ra tình cảm của chae yun và woobin giành cho nhau,mọi người cũng nghĩ họ sớm thành 1 cặp nhưng mọi thứ đã thay đổi khi ngày hôm đó chae yun đã lấy hết can đảm tỏ tình với woobin trái với suy nghĩ của mọi người woobin đã từ chối chae yun và tệ hơn là woobin bắt đầu cặp kè với rất nhiều cô gái khác.chae yun từ 1 cô gái đáng yêu và hoạt bát bỗng trầm tính và ít nói hơn và đặc biệt chae yun luôn né tránh mỗi khi mọi người gặp nhau rồi rủ nhau đi ăn chae yun luôn từ trối đi cùng mọi người.jandi và gaeul rất lo lắng cho chae yun nhiều lần gaeul thấy chae yun cứ ngồi 1 mình trầm ngâm mỗi lần như thế gaeul chỉ biết ôm bạn mình thật chặt mà thôi.

-khuôn mặt cợt nhả của woobin thay đổi khi nghe thấy câu nói của gaeul.

-nhanh thật đấy mới đó là mà Yi jung sunbae cũng sắp về rồi nhỉ?2 cậu cũng sắp tốt nghiệp rồi chuẩn bị thành 1 cô giáo thực thụ rồi đấy-jandi đổi đề tài.

-tớ đang lo chết đi được đây jandi.không biết thực tập có tốt không rồi ra trường sẽ xin việc ở đâu đây-chae yun cười nhẹ nói với jandi.

-ya lo gì em và gaeul tới trường shinhwa thực tập là xong mà xong vào đó dạy học luôn -junpyo nêu ý kiến.

-bọn em muốn thực tập 1 trường bình thường thôi sunbae.shinhwa sao ?đó là ngôi trường nổi tiếng nhất Hàn Quốc đấy giáo viên thực tập mà vào đó sẽ rất áp lực sunbae-gaeul lên tiếng ngăn cản ý kiến của junpyo vừa nói ra.

mọi người nói rất nhiều chuyện với nhau nhưng woobin lại hoàn toàn im lặng mặc dù mọi người hỏi gì cũng chỉ gật đầu cho có lệ.sau đó junpyo tranh thủ đi hẹn hò riêng với jandi,gaeul phải tới lớp học gốm nên về sớm nhất,chae yun cũng xin phép về vì có việc bận và ji hoo đề nghị đưa chae yun về,woobin cũng về ngay sau đó.

-trên xe của ji hoo.

-chae yun dạo này em ổn chứ?hình như anh thấy em không ổn lắm thì phải?.(ji hoo).

-em ổn ji hoo sunbae ạ có lẽ do việc gần tốt nghiệp nên em hơi áp lực 1 chút.(chae yun).

-chae yun này em biết em nói dối rất tệ không?em nghĩ gì nó đều hiện hiện hết lên mặt em đấy.em có muốn nghe anh nói vài câu không chae yun?-(ji hoo).

- vâng sunbae cứ nói đi ạ-(chae yun).

-chae yun này đôi khi những gì em nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật 100%.có những chuyện rất khó để nói ra nhưng em hãy tin vào cảm giác của mình,tin vào trái tim của em vì nó không biết nói dối mà phải không?anh biết chuyện tình cảm là của 2 người nhưng tại sao em không đối mặt hỏi cho rõ 1 lần lí do woobin làm vậy là gì biết đâu em sẽ có câu trả lời em cần chae yun.

-sunbae em không dám em sợ cảm giác anh ấy lạnh nhạt nhìn em,cảm giác anh ấy nói không thích em,sợ cảm giác thất vọng đến tột cùng khi bị từ chối. em thật sự rất sợ-chae yun bật khóc.

-f4 bọn anh chơi với nhau từ bé dù bề ngoài mọi người nhìn vào đều thấy f4 bọn anh rất may mắn khi được sinh ra trong 1 gia đình giàu có nhưng họ đâu biết rằng bọn anh rất áp lực đôi khi bọn anh ước bọn anh cũng chỉ được sinh ra trong những gia đình bình thường thôi như vậy sẽ hạnh phúc biết bao.hãy kiên nhẫn chờ cậu ấy 1 chút chea yun anh tin mọi thứ sẽ ổn cả thôi . -ji hoo vừa đưa khăn cho chae yun lau nước mắt vừa nói.

-cảm ơn anh sunbae vì những lời khuyên của sunbae ngày hôm nay sau khi khóc xong em thấy ổn hơn rôi-chae yun nhìn ji hoo mỉm cười.

-cố lên cô bé nếu em muốn bên cạnh woobin thì em phải thật mạnh mẽ đấy cô bé-ji hoo xoa đầu chae yun mỉm cười.

sau khi đưa chae yun về nhà ji hoo lái xe tới quán bar quen thuộc của f4 vì anh biết tên bạn của anh đang ở đây uống rượu 1 mình.

-cậu định như thế này tới bao giờ woobin?chính cậu từ chối tình cảm của cô bé ấy cũng chính cậu làm cô bé tổn thương vậy lí do gì cậu khó chịu khi 1 tên khác quan tâm tới cô bé?-ji hoo hỏi woobin khi nhìn tên bạn mình đang nốc rượu như nước lã.

-tớ rất khó chịu ji hoo ạ,tớ không muốn tên con trai nào khác quan tâm tới cô ấy nhưng tớ không còn cách nào khác cả-woobin lèm bèm.

-cái quái gì là ‘không còn cách nào khác’?cậu là 1 tên hèn nhát Song Woobin cậu không dám đối mặt với tình cảm của mình .cậu cứ nghĩ như vậy là tốt cho cô bé nhưng cậu có từng nghĩ cậu làm vậy chae yun sẽ tổn thương tới chừng nào không hả?-ji hoo túm cổ áo woobin.

-cậu biết mà tớ chỉ là 1 tên đánh thuê ,tớ cũng có rất nhiều kẻ thù nếu chae yun bên cạnh tớ cô ấy sẽ nguy hiểm tớ không muốn thế ji hoo-woobin nấc lên.

-trốn tránh không phải là cách đâu woobin thay vì trốn tránh sao cậu và chae yun không cùng nhau đối mặt?mà ai nói cậu là tên đánh thuê đúng II Sim có liên quan tới mafia nhưng công ty nhà cậu cũng chẳng làm gì phạm pháp cả những người cậu nói là kẻ thù thực chất chỉ là những người bị cậu xử lí ghi thù mà thôi.cậu nhìn junpyo và jandi xem họ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện cuối cùng họ vẫn ở bên nhau đấy thôi?điều ngu ngốc và hèn nhát nhất trên đời này của 1 người đàn ông là không bảo vệ được người con gái mình yêu đấy woobin-ji hoo thả áo woobin ra .

-đừng để mọi thứ quá muộn không phải cậu còn bọn tớ còn mọi người sao woobin? cậu sẽ không tìm thấy 1 cô gái yêu cậu nhiều như chae yun yêu cậu đâu woobin-ji hoo vỗ vai bạn mình rồi ra về có lẽ tên bạn này của anh cần yên tĩnh suy nghĩ mọi chuyện.

woobin thẫn thờ ngồi đó suy nghĩ về những gì ji hoo vừa nói.có phải anh đã quá hèn nhát và ích kỉ hay không?có phải anh đã làm người con gái anh yêu tổn thương rất nhiều hay không??quay cuồng với rất nhiều suy nghĩ woobin ngủ quên lúc nào không hay đến lúc tỉnh dậy trời đã tối,đầu woobin rất đau có lẽ do anh uống quá nhiều rượu thì phải nhưng sau giấc ngủ ấy woobin đã biết mình cần làm gì.vội vàng cầm áo và chìa khóa xe chạy ra ngoài lái xe tới nơi mà anh cần đến ngay lúc này.

-tại nhà chae yun cô đang xem lại những tài liệu chuẩn bị cho đề án tốt nghiệp của mình nhưng cô không tài nào tập trung được trong đầu chae yun cứ quanh quẩn câu nói của ji hoo sunbae hồi chiều.đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng điện thoại chae yun báo có tin nhắn và bất ngờ người nhắn cho chae yun là woobin.

-chae yun anh đang ở dưới nhà em. anh muốn gặp em 1 lát được không chae yun?-woobin nhắn tin cho chae yun.

-chae yun khá bất ngờ đã bao lâu rồi woobin mới lại nhắn tin cho chae yun?nhưng giờ này woobin còn nhắn tin muốn gặp cô có việc gì sao?-chae yun suy nghĩ.nhưng chae yun không muốn gặp woobin lúc này.

- cô nhắn lại:sunbae về đi em không có chuyện gì cần gặp sunbae cả.

-sau khi nhận tin nhắn của chae yun woobin cười buồn có lẽ chae yun đã bị anh làm tổn thương rất nhiều rồi thì phải ?.

-woobin nhắn lại:1 lát thôi chaeyun xin em gặp anh 1 lát thôi cũng được.anh sẽ đứng đây đợi khi nào em xuống thì thôi.

ngoài trời đang mưa lất phất chae yun sợ nếu cô không xuống woobin sẽ đứng đó cả đêm mất.bất đắc dĩ chae yun lấy chiếc khăn và mũ len cô để trong tủ mặc thêm áo khoác rồi ra ngoài gặp woobin.

-muộn rồi con còn đi đâu chae yun?ngoài trời đang mưa đây-bố chae yu hỏi khi thấy chae yun vội chạy ra ngoài.

-con ra ngoài 1 chút rồi con sẽ về ngay thôi bố đừng lo -chae yun trả lời bố mình và chạy vụt ra ngoài.

ra ngoài chae yun thấy woobin đang đứng dựa lưng vào chiếc xe ô tô của mình mặt ngẩng lên trời như đang suy nghĩ gì đó.chae yun lại gần đưa mũ len và khăn cho woobin rồi hỏi.

-sao sunbae lại đến nhà em giờ này?có chuyện gì hôm nay mọi người gặp nhau sunbae quên nói với em sao?-chae yun hỏi woobin.

-anh…chae yun em nghe anh nói được không?chỉ 1 chút thôi anh sẽ nói cho em biết mọi chuyện-woobin nắm lấy vai của chae yun.

-em nghĩ chuyện gì cũng không còn quan trọng với em nữa rồi woobin sunbae anh về đi em vào nhà.-chae yun gỡ tay woobin ra xoay người muốn vào nhà.

-woobin luống cuống ôm chặt chae yun từ phía sau.xin em chỉ cần đứng im nghe anh nói thôi nếu khi biết mọi chuyện em vẫn không thể tha thứ cho anh thì anh sẽ buông tay để em đi vào và không tới tìm em nữa.

-chae yun anh thật sự rất thích em thích từ rất lâu rồi nhưng anh rất sợ chae yun anh sợ anh sẽ không bảo vệ được em,em sẽ gặp nguy hiểm khi ở bên cạnh anh.từ bé anh đã ý thức được thế giới của anh rất nguy hiểm công ty nhà anh có liên quan tới thế giới ngầm vì vậy nhà anh cũng có rất nhiều kẻ thù vậy nên từ bé anh đã được học rất nhiều loại võ ,học bắn súng và dùng dao để phòng thân.một cô gái tốt như em không nên dính vào 1 người nguy hiểm như anh em xứng đáng bên cạnh 1 người đàn ông tốt hơn anh họ sẽ mang lại cho em hạnh phúc anh đã nghĩ vậy nhưng chae yun anh không muốn buông tay em anh làm không được -woobin ôm chặt chae yun rồi nói hình như woobin đã khóc thì phải.

-chae yun quay lại nhìn woobin vậy đó là lí do anh từ chối em sao woobin?anh có biết anh rất ích kỉ không hả?chỉ vì sự ích kỉ của anh mà anh đã làm em đã rất đau khổ và tổn thương anh biết không?anh nói anh thích em nhưng anh lại muốn đẩy em ra xa vậy là sao hả woobin?yêu 1 người là không để họ lại ở phía sau là cùng nhau vượt qua mọi chuyện anh biết không-chae yun hét lên với woobin.

-anh biết điều đó anh biết anh đã sai chae yun tha thứ cho anh được không từ giờ anh sẽ không đẩy em ra xa khỏi anh nữa thật sự anh rất cần em chae yun-woobin ôm chặt lấy gaeul vừa nói.

-em có thể tin anh không woobin?anh sẽ không làm em tổn thương nữa chứ?-chae yun nép vào lòng woobin hỏi.

-tin anh 1 lần nữa thôi chae yun anh sẽ không buông tay em ra nữa từ giờ có chuyện gì chúng ta sẽ cùng đối mặt được không-woobin đẩy chae yun ra nhìn vào mắt chae yun.

-lần này thôi nhé woobin đừng làm em tổn thương nữa được không?em rất sợ cảm giác ấy.

woobin.không nói gì chỉ ôm chặt lấy chae yun có lẽ woobin đã hiểu mình cần phải làm gì để bảo vệ người con gái anh yêu rồi thay vì trốn tránh họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

-nhưng anh không thích tên tặng quà cho em đâu chae yun anh rất khó chịu đấy-woobin nhăn mặt.

-anh ghen sao woobin?thật ra em đã trả quà cho anh ta ngay lúc ấy rồi nhưng em vẫn chưa nhận được quà từ anh đâu đó woobin-chae yun véo má woobin trả lời.

-em muốn nhận quà luôn không chae yun và chưa kịp để chae yun trả lời woobin đã cúi xuống hôn chae yun 1 nụ hôn ngọt ngào .sau đó chae yun phải nói mãi tên nào đó mới miễn cưỡng ra về.

có lẽ hạnh phúc đã tới với họ mặc dù còn những thử thách nhưng cùng nhau họ sẽ vượt qua tất cả.

=>có lẽ nên cho Yi jung xuất hiện rồi nhỉ hihi nhưng sự thật là tớ vẫn chưa nghĩ ra sẽ ghép ji hoo với ai mới hợp đây ạ😌😌.