Chương 17: Hội phó vinh dự

Trang web treo giải thưởng đã làm gần mười lăm năm, mỗi năm vô số người phát vô số nhiệm vụ treo giải thưởng.

Các loại nhiệm vụ khó khăn đều có, nhưng nói đến khó nhất vẫn là vấn đề võ giả tu luyện này.

Dù sao thì đây là vấn đề quan hệ đến việc trở nên mạnh hơn, không phải ai cũng vô tư như vậy, những cường giả cấp ba kia đều che gắt gao phương pháp tu luyện của mình.

Tuy trước đây cũng có một ít cao thủ nhận loại treo giải thưởng này, nhưng đó đều là khó gặp, dù sao chút tiền thưởng này, người đã tới võ giả cấp ba cũng sẽ không để vào mắt.

Cho nên bppj phận treo giải thưởng về võ giả này, trước kia người trả lời đều chưa nói tới chỉ điểm, chỉ có thể nói giao lưu kinh nghiệm lẫn nhau.

Nhưng hiện tại, Quyền Gia Vân trả lời không phải giao lưu, đó chân chính là chỉ điểm.

Giống như một người thầy có kinh nghiệm phong phú đang giúp học sinh tiểu học giải đề vậy.

Như vậy có thể không nổ tung sao?

Ngắn ngủn hơn một giờ, ID Giang Sơn Huyết này chẳng những bị rất nhiều võ giả biết được, cũng khiến đại nhân vật khắp nơi chú ý.

Căn cứ Hoa Đông, trụ sở Liên Minh Hùng Sư tiếng tăm lừng lẫy toàn thế giới, vài người cả nam lẫn nữ đang ngồi trong nhà ăn xa hoa, nhìn những dòng chữ trên màn hình.

“Giang Sơn Huyết, đây là vị cao thủ nào, lại có thể vô tư chỉ điểm người khác như vậy, liên kết các câu trả lời của cậu ta, gần như tương đương nói ra một phương pháp tu luyện cấp hai không hề có khuyết điểm.”

“Chẳng những không hề có khuyết điểm, loại phương thức tu luyện này còn là một ý nghĩ hoàn toàn mới.”

“Đến tột cùng là ai, đây không nên là hạng người vô danh.”

“Tra IP là căn cứ Tây Nam, chẳng lẽ là Tư Thừa Thiên sao?”

Mọi người đang thảo luận, chỉ có một người không lên tiếng, đó là minh chủ tiếng tăm lừng lẫy của Liên Minh Hùng Sư, nhân xưng Nhị gia Nguyên Dã Liễu.

Hắn ta giống như một con mãnh thú đang nghỉ ngơi, hai chân cao dài lười nhác gác lên bàn, nghe thấy ba chữ Tư Thừa Thiên, mới phun ra một ngụm khói, cười nhạt nói: “Cậu ta, không có khả năng, nếu cậu ta nguyện ý công khai, cũng sẽ không chỉ truyền thụ công pháp tu luyện của mình ở viện quân sự quân khu sáu, lại nói, người này rõ ràng hiểu biết càng nhiều.”

“Nhị gia, vậy chúng ta có nên liên hệ cậu ta một chút hay không?”

Nguyên Dã Liễu nhìn chằm chằm những dòng chữ kia, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại. “Không vội, cậu hãy tuyên bố một vấn đề liên quan hệ đến cấp ba treo giải thưởng kếch xù trước đã.”

Trừ bỏ Liên Minh Hùng Sư, các căn cứ trên toàn thế giới đều có người đang thảo luận về Giang Sơn Huyết.

Tống Tam Thi, phó chủ tịch của Như Ý Hội, người kiểm soát nền tảng treo thưởng, là một người phụ nữ rất quyết đoán.

Sau khi bà xem tất cả những đáp án của người này, lập tức hạ lệnh: “Thử liên hệ với người này, xem cậu ta có hứng thú trở thành hội phó vinh dự của chúng ta hay không.”

“Như vậy có phải quá qua loa một chút hay không, nhỡ người này chỉ biết một ít này thì sao.”

“Người có thể trả lời mấy vấn đề này, sao lại chỉ biết một chút, mấu chốt là tiềm lực của cậu ta, mời chào trước rồi nói, nếu là kẻ gian dối, vậy thì mỗi tháng cho cậu ta một chút tiền, nếu là thật sự có bản lĩnh, đó chính là phúc của Như Ý Hội chúng ta, chẳng lẽ các cậu không muốn phương pháp tu luyện cấp ba độc nhất vô nhị sao?”

“Phó hội trưởng nói đúng.”

Quyền Gia Vân đi dạo một vòng, quay lại nền tảng treo giải thưởng, nhìn thấy vô số tin nhắn lập loè.

Cô tùy tiện click mở nhìn mấy tin.

Có muốn làm quen, cũng có cầu giao lưu, cũng có tung cành ôliu hy vọng mời chào cô, đối với loại tình huống này, Quyền Gia Vân cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Khi trả lời những vấn đề đó, trong lòng cô cũng đoán được, cô biết những đáp án đó của cô có bao nhiêu trân quý.

Quyền Gia Vân đang không chút để ý lướt xem tin nhắn, bỗng nhiên, một khung tin nhắn màu xanh lục bắn ra.

“Giang tiên sinh, có đó sao? Tôi là người phụ trách nền tảng treo giải thưởng, có thể nói chuyện với ngài sao?”