Chương 32: Ta là phu quân của nàng

Đại ca của Lăng Hân là Lăng Huyền tuy là con nhà quan nhưng hắn lại thích học võ, thích đi đây đi đó. Đại hội võ lâm hàng năm hắn đều có mặt.

Lăng Hân và Lăng Huyền có quan hệ rất tốt tuy không ở gần nhưng luôn thường xuyên gửi thư cho nhau.

Lăng Hân dựa theo thư biết được Đại ca đang ở một nhà trọ tại Lạc Vân thành.

Thời gian này nàng muốn đến đâu đó cho khoay khỏa đầu óc.

Bước vào nhà trọ, nàng vừa định hỏi thăm tiểu nhị thì thấy được một bóng dáng quen thuộc.

" Đại ca"_ Lăng Hân vui mừng hô.

Nam nhân nọ theo phản xạ nhìn lại. Khi thấy được người vừa gọi Lăng Huyền mới đầu kinh ngạc sau đó cũng gọi;

" Hân Nhi"

Lăng Hân ngồi vào ghế kế bên Lăng Huyền cả hai nói chuyện ríu rít không ngừng. Đương nhiên Lăng Hân cũng không ngu ngốc khai ra mình là trốn đến đây.

"Hân Nhi muội chịu khổ nhiều rồi. Sau này có việc gì cứ đến tìm đại ca. Đại ca luôn chào đón muội"

Lăng Hân cười cười uống ngụm trà.

" Đại ca huynh đi chu du mấy năm rồi rốt cục đã tìm được đại tẩu về cho muội chưa."_ Nàng cười gian hỏi.

Mặt Lăng Huyền bỗng chốc đỏ lựng lên. Hắn ho khan hắn giọng.

" Đại ca muội đương nhiên đã tìm được đại tẩu cho muội rồi. Chuyện này muội còn phải lo sao"

" Thật vậy? Huynh kể một chút về đại tẩu đi."

" Đại tẩu của muội tất nhiên rất đẹp. Nàng nấu ăn rất ngon còn giỏi võ nữa. Nàng ấy tên là Bách Lý Đinh Lan."

" Muội muốn gặp đại tẩu "

" Được"

Vậy là hai anh em nhà họ Lăng ly khai nhà trọ đi tìm Bách Lý Đinh Lan.

________Tuyến phân cách _______

Quay lại với nữ chính của chúng ta nào.

Tại một phòng trọ sang trọng có hai thân ảnh đang ngủ say sưa trên giường. À không nói đúng ra thì chỉ có một người ngủ thôi.

Lãnh Thiên Kỳ nằm nghiêng mình một tay chống đầu nhìn nàng.

Hắn đưa tay vén tóc ra, chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng.

Nhìn một hồi hắn lại xoa xoa má nàng. Xúc cảm mềm mại khiến hắn không nỡ buông tay, tiếp tục khi dễ mặt phấn nộn.

Nàng đang ngủ ngon bị

cảm giác nhột ở mặt làm cho tỉnh giấc.

Đôi mi cong run run rồi hé mở ra một đôi mắt hạnh long lanh còn chưa tỉnh ngủ hắn.

Thấy hình ảnh Lãnh Thiên Kỳ mờ mờ trước mặt nàng còn tưởng mình nhìn nhầm cơ.

Đến khi xoa mắt mấy lần vẫn là bản mặt đáng ghét của Lãnh Thiên Kỳ nàng liền vỗ bay cái tay thối của hắn rồi kéo chăn lên trước ngực lùi về phía sau làm tư thế phòng thủ. Miệng cũng không quên mắng.

" Đồ biếи ŧɦái nhà ngươi sáng sớm lên vào phòng ta làm gì "

Bởi vì thụt lùi quá nhanh nên nàng bị vấp phải chăn, mất đà chuẩn bị ngã ngửa.

Lãnh Thiên Kỳ thấy vậy hết hồn. Hắn nhanh chóng giữ nàng lại.

" Nàng thật là. Ta có làm gì nàng đâu chứ"_ Hắn nhẹ giọng trách khứ.

" Đồ biếи ŧɦái ta hỏi ngươi vô phòng ta làm gì mà. Còn nữa buông ta ra coi"_

Nàng quẫy đạp. Chăn gối bay tứ tung.

" Nàng quên rồi sao?"_ Hắn cố tình thổi hơi vào tai nàng.

Nàng bị nhột liền mạnh tay đẩy đầu hắn ra.

Nhớ ra chuyện hôm qua nàng a một tiếng. Nhưng ngay lập tức sắc mặt nàng đen lại.

" Tay ngươi đang để ở đâu đó "

Lãnh Thiên Kỳ lúc này mới thấy hóa ra tay trái hắn nãy giờ để ngay....mông nàng.

Mặt hắn đỏ lên vội vàng buông tay.

Nàng nhân cơ hội này đạp một cước vào ngực hắn rồi chuồn đi rửa mặt thay đồ sau bình phong.

Lãnh Thiên Kỳ chỉ biết cười khổ xoa chỗ bị đạp.

Nàng thay đồ cột tóc xong đi ra không thấy ai còn tưởng hắn đi rồi. Nàng mừng muốn khóc, chuẩn bị tung hô mở tiệc thì cửa phòng mở ra.

Lãnh Thiên Kỳ từ bên ngoài đi vào. Trên tay còn bưng theo đồ ăn.

" Nương tử vi phu mang đồ ăn sáng đến cho nàng đây. Nào a"

" Mắc ói"_ Nàng cau mày nói bất quá thấy đồ ăn được đưa đến bên miệng nàng vẫn há miệng ăn.

" Đêm qua chỉ ngủ chung giường thôi làm sao hôm nay nàng lại mắc ói như người mang thai thế"

Đồ ăn chưa kịp nuốt suýt nữa đã phun ra. Nàng mở mắt to hết cở trừng hắn. Đổi lại là khuôn mặt cười hề hề vô tội của hắn.

" Đồ vô sỉ "_ Nàng mắng. Trong lòng lại la hét dữ dội;

Tại

sao


trướcgiờnàngkhôngpháthiệnrahắnlạibảnmặtsỉnàychứ. Rốt

cuộcnàngđạpphải

thứ


vậnrơivàotaytênđángghétnàyvậyhảtrời.

Suốt bữa cơm hắn chuyên chú đút cơm cho nàng. Nàng dùng hết sức bình sinh mà trừng hắn.

Ăn xong hắn còn chu đáo lau miệng cho nàng. Nàng không thèm nhìn hắn mà đi ra ngoài.

Nhưng mà nàng đi đâu hắn cũng đi theo ở đằng sau. Cuối cùng chịu không được nữa nàng quay lại quát.

" Ngươi đi theo ta làm gì "

" Nương tử đi đâu vi phu đi theo đó"_ Hắn trả lời như là việc đương nhiên.

Hết nói nổi nàng cũng không cản hắn nữa.

Nàng đi vào tửu lâu lần trước đã gặp bọn Đinh Lan. Đinh Lan có nói bọn họ thường xuyên đến đây nên nàng muốn vào xem thử.

Quả nhiên chủ quán nói các nàng đang ở lầu trên. Nàng vui vẻ đi lên lầu.

Thấy bọn họ từ xa nàng đã hô.

" Tiểu Lan. Mọi người sáng hảo"

Lúc này nàng mới phát hiện ngồi chung còn có hai người lạ mặt.

" A Tiểu Vy đây là Lăng Huyền và muội muội hắn Lăng Hân. Đây là bằng hữu mới của ta. Nàng tên là Lâm Tuyết Vy"

Nam nhân làn da hơi rám nắng. Hắn sở hữu đôi mày rậm và cặp mắt xếch màu nâu. Mũi cao thẳng. Môi mỏng hé ra.

" Hân hạnh làm quen Lâm cô nương "

" Hân hạnh làm quen. Ta là Lăng Hân"_ Nữ nhân nọ cũng lên tiếng chào hỏi.

Nàng ta một thân lam y mềm mại như nước. Làn da trắng trẻo. Đôi mắt nâu mang theo một chút gì đó buồn buồn. Mày lá liễu. Mũi nhỏ cao cao. Đôi môi mọng nước được tô nhẹ một lớp son. Quả là một tiểu mỹ nhân.

" A chào ta là Lâm Tuyết Vy, mới quen Tiểu Lan hôm qua thôi"

Sau đó lại quay sang Đinh Lan, nàng cười gian.

" Tiểu Lan ngươi với Lăng công tử là có quan hệ gì? Sao ta thấy ngươi đỏ mặt vậy "

Nàng để ý thấy khi Đinh Lan nói đến Lăng Huyền thì mặt bỗng đỏ lên một cách khả nghi.

" Bọn...bọn ta...không có gì hết..."_ Đinh Lan lắp bắp.

Những người khác thấy vậy cũng không lên tiếng giúp, hoàn toàn mang bộ dáng ngồi xem kịch.

" Vậy sao"_Nàng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Nhưng nhanh chóng thay đổi bộ dáng, nàng cười nham hiểm tiến sát Đinh Lan.

" Không phải là phu quân tương lai của ngươi hả?"

Mặt Đinh Lan đỏ lên như quả cà chua. Lắp bắp nói không nên lời.

Đinh Lan đang bối rối không biết làm sao thì nhìn thấy Lãnh Thiên Kỳ.

" A kia là ai vậy? "

Vâng Đinh Lan đã thành công thoát khỏi hiểm nguy.

Lúc này mọi người mới để ý đến nam nhân đứng sau lưng nàng.

Hắc y đen tuyền. Đôi mắt hổ phách vẫn luôn nhìn nàng chăm chú. Mũi cao thẳng. Mày kiếm tinh tế. Môi mỏng hơi nhếch lên. Cả người toát ra khí chất mạnh mẽ lạnh lùng của vương giả. Khiến người ta không dám đối diện trước hắn.

Nghe Đinh Lan hỏi, môi Lãnh Thiên Kỳ nâng lên thành một vòng cung xinh đẹp. Hắn dang tay chuẩn xác kéo nàng vào lòng mình. Lãnh Thiên Kỳ đặt một nụ hôn ôn nhu lên trán nàng, mạnh mẽ tuyên bố;

" Ta là phu quân của nàng"

Mọi người chấn động chưa kịp tiếp thu hết.

Còn nàng? Nàng đã... chết đứng luôn rồi còn đâu.

Hắn có chừa đường sống cho nàng không vậy huhuhu...