Chương 2: Tự vẫn

Liễu Sênh Ngôn ngồi trên ghế, sắc mặt nhìn như rất bình tĩnh, nhưng trong đầu lại đang nhanh chóng suy nghĩ.

Trò vui này là gì, rốt cuộc bọn họ muốn dùng hắn để áp chế người nào?

Bây giờ, Liễu Sênh Ngôn chỉ có thể yên lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo, chờ đợi cái được gọi là “trò vui” này bắt đầu. Nhưng mà, cho dù đám người Sở Ương có muốn hắn đối phó với người nào thì hắn nhất định sẽ không để cho Sở Ương tiếp tục lợi dụng mình nữa!

Trong cung điện yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Liễu Sênh Ngôn cách một tấm bình phong mà nhìn về phía cửa điện, một bóng người cao lớn đi tới.

“To gan, nhìn thấy bệ hạ sao không quỳ xuống!”

Tên thái giám đứng sau Sở Ương lên tiếng, giọng nói the thé vang lên rõ ràng trong cung điện trống trải.

Nam nhân kia không trả lời, Sở Ương cũng không hề cảm thấy khó chịu: “Hỗn xược, hoàng thúc vừa đánh thắng trận trở về, là công thần của đất nước ta. Tên cẩu nô tài nhà ngươi dám lớn tiếng chất vất hoàng thúc à?”

Thái giám nịnh nọt cúi đầu, nhận sai với nam nhân kia.

Liễu Sênh Ngôn nhìn hai kẻ trước mặt người xướng kẻ họa, rõ ràng là không để người nam nhân kia vào mắt, lời nói mang đầy ý nhục mạ hắn.

"Hoàng thúc?"

Liễu Sênh Ngôn nắm bắt từ trọng điểm, nhanh chóng suy đoán thân phận của người mới tới.

"Liễu Sênh Ngôn ở đâu?"

Nam tử không để ý đến bọn họ, nói thẳng ra mục đích của mình: "Mau giao hắn cho ta.”

"Hoàng thúc yên tâm, bây giờ Liễu Sênh Ngôn đang ngoan ngoãn ngồi sau tấm bình phong. Nhưng mà, nếu như muốn trẫm giao hắn cho ngươi thì ngươi cũng phải lấy thứ gì ra trao đổi chứ nhỉ? Tính mạng của Liễu Sênh Ngôn hiện giờ đang nằm trong tay trẫm đấy.”

"Ngươi muốn cái gì?" Giọng nói của nam tử bắt đầu trở nên gấp gáp, Sở Ương thấy thế thì ánh mắt lóe lên, chậm rãi lên tiếng.

“Trẫm muốn Huyền Giáp binh của Hoàng thúc!”

Liễu Sênh Ngôn rốt cuộc cũng biết được Sở Ương giữ mạng của mình lại nhằm mục đích gì. Hắn ta muốn dùng hắn để đổi thứ đồ trong tay người được gọi là Hoàng thúc kia. Huyền Giáp binh nghe rất quen tai, nhưng Liễu Sênh Ngôn nhất thời chưa nhớ ra được.

Nam nhân không lên tiếng, Sở Ương cũng không vội: “Hoàng thúc cứ suy nghĩ cho kỹ càng, nhưng mà trẫm phải nhắc nhở ngươi một câu, sự kiên nhẫn của trẫm có hạn.”

Nói xong, hắn ta đi về phía sau tấm bình phong.

Liễu Sênh Ngôn nhìn thấy Sở Ương đến gần thì cười lạnh một tiếng. Ngay sau khi biết được mục đích của Sở Ương thì hắn đã có quyết định của mình rồi.

Thái độ của Sở Ương đã nói lên tất cả, hắn ta chắc chắn có thể có được Huyền Giáp binh từ tay người kia, mà mấu chốt chính là vì hắn.

Nhưng mà, cho dù Sở Ương có lấy được Huyền Giáp binh thì hắn ta cũng sẽ không tha cho hắn đâu. Nếu như hắn ta đã muốn dùng hắn để trao đổi với nam nhân kia, vậy thì hắn sẽ lập tức kết liễu tính mạng của mình ngay bây giờ. Hắn chẳng còn ràng buộc gì nữa rồi, chỉ là cảm thấy đáng tiếc vì bản thân không thể tự tay gϊếŧ chết gã tình nhân mặt người dạ thú và đệ đệ xấu xa của mình.

Liễu Sênh Ngôn nháy mắt lật tay một cái, bóp chặt bả vai của kẻ đang khống chế mình, sau đó nhanh tay lẹ mắt rút kiếm của hắn ta ra, kề lên cổ mình.

Sở Ương lập tức hoảng hồn, dáng vẻ hốt hoảng của hắn ta rơi vào trong mắt Liễu Sênh Ngôn. Gương mặt bình tĩnh của Liễu Sênh Ngôn cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, long lanh rung động lòng người.

Động tĩnh sau tấm bình phong tất nhiên cũng rơi vào trong tai nam nhân đứng trong điện.

“Vương gia, ta không biết ngài là vị Vương gia nào.” Liễu Sênh Ngôn đề phòng bị người khác cướp lại kiếm, vừa kề lên cổ đã cứa sâu một nhát, máu tươi lập tức xuất hiện trên làn da trắng nõn của hắn, nhìn vô cùng chói mắt.

“Ngài không cần vì kẻ hèn Sênh Ngôn này mà giao đồ của mình vào tay kẻ khác, ta không muốn ngài lâm vào khốn cảnh. Ta chỉ hi vọng, sau khi ta chết, Vương gia có thể báo thù cho ta.”

Mặc dù Liễu Sênh Ngôn không biết vị Vương gia này là ai, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng tin tưởng, người này nhất định sẽ báo thù cho hắn.

Nói xong, hắn không chờ người khác phản ứng lại, lắc cổ tay một cái. Kiếm xẹt qua cổ, máu tươi phun ra, văng lên tấm bình phong, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Nam nhân đứng trong điện điên cuồng gào thét: “Đừng!!!”

Nhìn thấy Sở Ương thất thần ngồi bịch xuống đất, trong lòng Liễu Sênh Ngôn cảm thấy vô cùng thoải mái, thân thể cũng ngã lăn xuống đất. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn mơ hồ nhìn thấy có người đang chạy về phía mình.

Liễu Sênh Ngôn buồn bã cười một tiếng, cả đời này, cứ như vậy mà kết thúc đi.