Chương 4: Thọ yến

Chờ đến khi Liễu Sênh Ngôn mở mắt ra lần nữa, trong phòng đã phủ một luồng ánh sáng màu vàng cam, mặt trời đã lặn rồi.

Hắn đứng dậy, xoa trán: “Không ngờ lại ngủ thẳng tới giờ này.”

Liễu Sênh Ngôn đứng dậy mặc quần áo, một ngày chưa ăn uống gì, hắn vừa đứng dậy đã thấy hai mắt tối sầm lại, phải vịn vào bàn một lúc mới ổn định được thân thể.

Chờ thêm một lát, hắn đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Trong viện lớn như vậy mà không thấy bóng dáng một người hầu nào.

Liễu Sênh Ngôn nhìn xung quanh yên ắng, có thể từ đó đoán được thời gian hắn trọng sinh là lúc nào. Dù sao thì khi hắn còn ở trong phủ thì tình trạng trong viện im ắng thế này cũng chỉ xảy ra vài lần.

Giống như nghĩ đến chuyện gì, Liễu Sênh Ngôn khẽ nhếch môi, lộ ra ý cười, sau đó xoay người đi về phòng.

Đã đến lúc ra gặp mặt “người thân” rồi.

...

Đại sảnh nhà họ Liễu.

So với trong viện yên tĩnh của Liễu Sênh Ngôn thì tình hình nơi này đúng là náo nhiệt vô cùng.

Phụ thân Liễu Văn thanh của hắn đang tiếp đãi khách khứa, tươi cười niềm nở.

Cách đây không lâu, ông ta được thăng chức làm Thái úy, hôm nay lại là ngày mừng thọ sáu mươi tuổi của mẫu thân ông ta, khách khứa tới tất nhiên là không ngớt lời nịnh nọt lấy lòng, Liễu Văn Thanh tất nhiên vô cùng vui vẻ.

Không những thế, hôm nay ngay cả Tam hoàng tử Sở Ương cũng tới chúc thọ, đúng là nể mặt ông ta. Liễu Văn Thanh thì biết Sở Ương đến là vì mối quan hệ với Liễu Sênh Ngôn, nhưng những người khác thì không biết, thế là càng dốc sức lấy lòng ông ta hơn. Liễu Văn Thanh vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này, uống nhiều cũng bắt đầu không tỉnh táo, dáng vẻ khác hoàn toàn với ngày thường trầm ổn nho nhã.

Ở một bàn khác, Sở Ương đang cùng với Liễu Tử Lan liếc mắt đưa tình, thế giới này nam nhi cũng có thể sinh con, thế nên những thiếu gia công tử của những gia đình quyền quý cũng hạn chế đơn độc gặp gỡ nam nhân.

Lại thêm chuyện Sở Ương và Liễu Sênh ngôn đã có hôn ước nên hai người càng thêm khó gặp mặt riêng được, mấy ngày không gặp, tình cảm tất nhiên khó mà kiềm chế.

Hai người lợi dụng ống tay áo rộng mà lén lút nắm lấy tay nhau, gương mặt thanh tú của Liễu Tử Lan đỏ ửng lên, len lén nhìn Sở Ương, ánh mắt mang theo vài phần oán trách và ngượng ngùng.

Liễu lão thái thái thu hết động tác của hai người này vào mắt, hài lòng cười cười, giống như quên mất vị Tam hoàng tử này đã có hôn ước với đại công tử của Liễu phủ rồi.

“Liễu thái úy, sao hôm nay không nhìn thấy đại công tử xuất hiện ở yến tiệc vậy?”

Một quan viên tò mò hỏi, khách khứa lúc này mới phản ứng lại kịp. Hôm nay là một ngày trọng đại như thế, vậy mà vẫn chưa thấy Liễu đại công tử hiện thân.

Liễu Văn Thanh nghe được quan viên hỏi thế thì sửng sốt một chút, sau đó gương mặt lộ ra vẻ khó xử, thở dài một hơi.

“Sênh Ngôn chẳng may nhiễm phong hàn, nằm trên giường không dậy nổi, thế nên cũng không cách nào tham gia yến tiệc được.”

Thái độ của Liễu Văn Thanh như thế, rơi vào trong mắt mọi người ở đây khiến họ cảm thấy chuyện Liễu Sênh Ngôn nhiễm phong hàn là có ẩn tình gì khác. Nhưng đây là chuyện nhà người ta, hỏi nhiều cũng không tiện.

“Chuyện này phải trách ta, mấy ngày trước không nên để ca ca ra ngoài một mình đến chỗ hẹn. Huynh ấy vốn đã yếu ớt, bên hồ gió lớn, chẳng may nhiễm phong hàn, thế nên hôm nay mới không tới dự lễ mừng thọ của nãi nãi được.”

Liễu Tử Lan lên tiếng, vẻ mặt áy náy, giải thích tại sao Liễu Sênh Ngôn nhiễm phong hàn.

Nhưng mà, “một mình đến chỗ hẹn”, “bên hồ”... những chữ này lại khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa.

Tình huống như thế nào mà Liễu Sênh Ngôn lại một mình hẹn ai bên hồ chứ?

Liễu Tử Lan che giấu ác ý trong mắt, nhìn thấy dáng vẻ nghi ngờ của một số người trong yến hội thì trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Chỉ là, hắn ta còn chưa kịp vui vẻ bao lâu thì người xuất hiện ở cửa đã khiến hắn ngây ngẩn cả người.

“Tôn nhi bất hiếu, bây giờ mới tới mừng thọ nãi nãi được!”

Âm thanh trong trẻo vang lên ở cửa ra vào, mọi người lập tức nhìn về phía cửa, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh diễm.

Thanh niên đứng trước cửa dung mạo mĩ miều, da trắng như tuyết, môi đỏ như tô son, dáng người thẳng tắp như cây trúc, xinh đẹp không giống người thật.

Liễu Tử Lan nhíu mày, nhìn thấy Sở Ương cũng ngẩn người nhìn về phía cửa thì âm thầm siết chặt hai tay lại.

Mà quan viên vừa mới hỏi tại sao không thấy Liễu Sênh Ngôn lúc này cũng lặng lẽ không một tiếng động mà rời khỏi Liễu phủ, đi về một hướng.

"Ca ca nhiễm phong hàn, sao không nghỉ ngơi cho khỏe? Sức khỏe là quan trọng nhất.”

Liễu Tử Lan lộ ra nụ cười vô hại, nhanh chóng đứng lên đi đỡ hắn, dáng vẻ hoàn toàn là một đệ đệ quan tâm tới huynh trưởng.

Liễu Sênh Ngôn nhìn thấy dáng vẻ này của Liễu Tử Lan thì khẽ ho hai tiếng, nhưng trong lòng lại âm thầm châm chọc. Ngày trước hắn ngây ngô, đã bị dáng vẻ này của Liễu Tử Lan lừa gạt không biết bao nhiêu lần, bây giờ nhìn thấy hắn ta như thế, hắn chỉ cảm thấy buồn nôn.”

“Tử Lan, sức khỏe là quan trọng, nhưng cũng không thể vì thế mà không tới thọ yến của nãi nãi được, lấy hiếu làm đầu, không phải sao?”

“Ca ca nói đúng lắm, đệ không nên như thế. Nhưng đệ chỉ lo cho sức khỏe của ca ca nên mới nói như vậy.”

Liễu Tử Lan phản ứng cũng rất nhanh, không đợi người khác nghĩ gì thì đã lập tức nhận sai vào mình, tránh người khác xì xào hắn ta bất hiếu.

Chỉ là, trán Liễu Tử Lan lấm tấm mồ hôi, không hiểu sao hắn ta lại cảm thấy hôm nay Liễu Sênh Ngôn không giống với mọi ngày, nói chuyện cứ như muốn đào hố đẩy hắn ta xuống vậy. Nhưng Liễu Tử Lan cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là trùng hợp.

Liễu Sênh Ngôn không để ý đến hắn ta nữa, đi đến trước mặt Liễu lão thái thái, hành lễ rồi dâng lễ vật lên.

Mặc dù Liễu lão thái thái biết Liễu Sênh Ngôn vô cùng hiếu thuận, nhưng vì hắn không phải cháu ruột của bà ta, thế nên bà ta cũng chỉ cảm thấy chán ghét hắn mà thôi. Tuy vậy, nhìn thấy Liễu Sênh Ngôn tặng quà thì bà ta lại rất vui mừng, đứa cháu hờ này của bà ta mỗi lần tặng lễ vật đều là những món đồ trân quý, bà ta muốn nhanh chóng khoe khoang một chút.

Bà ta thân mật kéo cánh tay Liễu Sênh Ngôn, bảo hắn ngồi xuống cạnh mình.

“Lần nào cháu cũng tặng những món quà rất khác người, hôm nay cháu tặng ta cái gì thế?”

Lão thái thái vừa nói vừa mở hộp quà ra, là một quyển sách. Bà ta bảo thị nữ mở ra xem, khi nhìn thấy nội dung bên trong là kinh phật thì nụ cười như cứng lại.

"Đây là?"

“Đây là kinh phật mà tôn nhi tự tay chép lại, chắn chắn nãi nãi sẽ rất thích.”

Liễu lão thái thái còn chưa kịp lên tiếng thì đã có người lên tiếng trước.

“Chữ của Liễu công tử đẹp quá, món quà này chắc chắn đã bỏ ra không ít tâm tư.”

Người này vừa nói xong, những người khác lập tức phụ họa.

Liễu Sênh Ngôn liên tục xua tay: “Lễ vật này của ta sao có thể so được với của đệ đệ, đệ ấy đặt mua thứ gì đó hình như rất quý giá. Mấy ngày trước Tử Lan có việc không đi được, lại không yên lòng người khác, nên nhờ ta đến bên hồ lấy lễ vật cho đệ ấy. Tiếc là thân thể ta yếu đuối, đứng một lát đã nhiễm phong hàn. Vừa rồi ta ở bên ngoài nghe thấy Tử Lan lo lắng cho ta như vậy, ta cảm thấy rất vui, mấy ngày nằm liệt giường cảm thấy đáng lắm.”

Liễu Sênh Ngôn vừa nói xong thì Liễu Tử Lan lập tức trợn tròn mắt, nhưng nhanh chóng đã như không có gì xảy ra.

“Đúng rồi, là ta nhờ ca ca đến bên hồ lấy đồ, nhưng bận quá nên quên mất, thực có lỗi.”

Hắn ta ảo não trong lòng, đúng là đã quên mất chuyện đó thật. Sở Ương nhìn thấy dáng vẻ ảo não của Liễu Tử Lan thì cảm thấy hắn ta chịu ấm ức, âm thầm trừng mắt nhìn Liễu Sênh Ngôn một cái, chút kinh diễm trong lòng cũng bay sạch.

Liễu Văn Thanh hồi lâu không lên tiếng, lúc này đột nhiên mở miệng: “Sênh Ngôn tới đúng lúc lắm, phong hàn hại thân, con đừng đứng đó nữa, mau tới đây ngồi xuống ăn cơm đi, ốm mấy ngày mà đã gầy đi không ít rồi.”

Liễu Văn Thanh bảo người mang bát đũa đến cho Liễu Tử Sênh, hiền hậu gắp một miếng thịt cho vào trong bát của hắn, chuyện vừa rồi cứ thế bị dẹp đi.

Liễu Sênh Ngôn cũng không có ý định so đo với bọn họ, hôm nay như thế là đủ rồi. Hắn gật đầu với Liễu Văn Thanh một cái, ngồi xuống ăn cơm, nhưng miếng thịt mà ông ta gắp cho hắn thì đã bị hắn không chút dấu vết ném xuống đất, không ăn.