Chương 6: Tản bộ đêm khuya

Tâm trạng của Liễu Sênh Ngôn vô cùng phức tạp, phải biết rằng bây giờ bách tính được an cư lạc nghiệp, không phải trải qua nỗi khổ chiến loạn, điều này cũng là nhờ có Sở Hoài Châu.

"Bái kiến Thụy vương!"

Liễu Sênh Ngôn đang định quỳ xuống như mọi người thì bỗng nhiên lại có một bàn tay vươn ra đỡ lấy hắn.

“Nghe nói Liễu công tử nhiễm phong hàn còn chưa khỏi hẳn, lễ này miễn đi.”

Liễu Sênh Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là một gương mặt anh tuấn vô cùng.

Đôi mắt đào hoa đạm mạc lúc này đang nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt thâm thúy, dáng vẻ tự phụ, hoàn toàn không nhìn ra chút hung ác nào như mọi người thường đồn đại, ngược lại còn giống như một vị công tử văn nhã.

“Đa tạ Vương gia.”

Liễu Sênh Ngôn đứng thẳng người lên, Sở Hoài Châu cũng buông lỏng tay ra, ra hiệu cho người phía sau đưa lễ vật lên.

“Hôm nay là đại thọ của Liễu lão phu nhân, bổn vương chuẩn bị chút lễ mọn, mong Liễu thái úy nhận lấy.”

“Quý hóa quá, Vương gia có thể tới dự chính là vinh hạnh của Liễu mỗ rồi, ngài còn chuẩn bị lễ vật thế này nữa. Mời ngài ngồi.”

Nói xong, Liễu Văn Thanh mời Sở Hoài Châu ngồi xuống.

Vốn dĩ Liễu Văn Thanh muốn Sở Hoài Châu ngồi vào vị trí chủ tọa, nhưng Sở Hoài Châu lại xua tay: “Bổn vương là khách, sao có thể chiếm chỗ của chủ nhân được? Vừa rồi mọi người ngồi thế nào thì bây giờ cứ ngồi như vậy đi, bổn vương tùy tiện ngồi một chỗ là được rồi.”

Vẻ mặt Liễu Văn Thanh lộ ra vẻ khó xử: “Vương gia, điều này không hợp quy củ.”

“Không sao.”

Liễu Văn Thanh thấy hắn cương quyết như vậy thì cũng chỉ có thể ngậm miệng.

Sau khi mọi người ngồi xuống, bên cạnh Liễu Sênh Ngôn vừa vặn còn trống một chỗ.

Vừa rồi rõ ràng bên cạnh Liễu Sênh Ngôn có người, nhưng chắc là vì sợ Thụy vương nên đã chuồn mất rồi, nhưng Liễu Sênh Ngôn cũng không nói chuyện này ra.

Sở Hoài Châu thản nhiên đi tới bên cạnh Liễu Sênh Ngôn, ngồi xuống. Một mùi thuốc như có như không quanh quẩn tại chóp mũi của hắn.

Vừa rồi, khi đỡ Liễu Sênh Ngôn thì hắn đã ngửi thấy mùi thuốc này rồi.

Sự xuất hiện của Sở Hoài Châu khiến cho bữa thọ yến đột nhiên trầm lắng hẳn, không chỉ có bách tính, mà đến cả những quan viên và quý tộc cũng rất sợ Sở Hoài Châu.

Ở đây làm gì có ai không biết thanh danh Thụy vương chứ, ai cũng sợ bản thân không cẩn thận chọc hắn không vui, ngày mai rất có thể sẽ mất đầu. Đương kim hoàng thượng đối xử với Thụy vương rất tốt, tính mạng của bọn họ sao có thể sánh được với Thụy vương chứ?

Liễu Sênh Ngôn thì ngược lại, hắn cảm thấy Sở Hoài Châu tới rất đúng lúc. Thân thể của hắn vốn dĩ đã rất khó chịu, yến thọ ồn ào nghe đau hết cả đầu, bây giờ yên tĩnh lại thì hắn cũng dễ chịu hơn không ít, có thể thoải mái mà ăn xong bữa cơm này rồi.

Mặc dù đói bụng suốt một ngày, nhưng Liễu Sênh Ngôn cũng không ăn quá no. Hắn cảm thấy ăn cũng lưng lửng bụng rồi, không nhất thiết phải ở lại nơi này nữa.

Hắn viện cớ trong người hơi khó chịu, muốn ra hậu viện hít thở không khí, chuẩn bị rời đi.

Sở Hoài Châu đột nhiên lên tiếng, nói mình cũng muốn đi tản bộ. Liễu Văn Thanh và những người khác nghe thế thì âm thầm thở phào một hơi, trong lòng bọn họ chỉ muốn Sở Hoài Châu nhanh chóng rời đi. Có hắn ngồi ở đây, bọn họ thậm chí còn không dám thở mạnh.

Liễu Văn Thanh nhanh chóng bảo Liễu Sênh Ngôn đưa Sở Hoài Châu đi, còn dặn đi dặn lại là phải nhiệt tình tiếp đón Sở Hoài Châu.

Liễu Sênh Ngôn gật đầu, nhìn thấy ánh mắt Liễu Tử Lan nhìn mình lộ ra vẻ đắc ý và cười trên nỗi đau của người khác thì cũng chẳng thèm quan tâm.

Trong hậu viện, Liễu Sênh Ngôn cầm theo một ngọn đèn, đi ngang hàng với Sở Hoài Châu. Cả hai người đều không nói câu nào.

Bốn phía xung quanh chỉ nghe thấy tiếng dế kêu, và tiếng bước chân của họ.

Gió đêm thổi tới, khẽ cuốn vạt áo của hai người. Liễu Sênh Ngôn không nhịn được mà rùng mình một cái.

Mặc dù đã vào hạ, nhưng nhiệt độ buổi tối vẫn hơi thấp.

“Lạnh sao?”

Hai người đi cạnh nhau, Sở Hoài Châu nghiêng đầu nhìn Liễu Sênh Ngôn, hơi thở nóng rực phả lên gáy Liễu Sênh Ngôn. Liễu Sênh Ngôn giật nảy mình, lỗ tai hơi nóng lên, vùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Gần quá.

Nhưng hắn vừa tránh ra thì Sở Hoài Châu đã xích lại gần, trên tay chẳng biết có thêm một chiếc áo choàng từ bao giờ, nhẹ nhàng khoác lên thân người bên cạnh.

Liễu Sênh Ngôn muốn từ chối.

“Mặc đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Giọng nói của nam nhân rõ ràng, không có gì mờ ám chập trùng, nhưng Liễu Sênh Ngôn lại không khỏi cảm nhận được sự dịu dàng trong đó.

Hắn đành phải nhận ý tốt của Sở Hoài Châu.

“Đa tạ Vương gia.”

Hai người đi tới đi lui, vô thức đã tới trước viện tử của Liễu Sênh Ngôn.

“Vương gia có muốn vào trong ngồi một chút không?”

Liễu Sênh Ngôn vừa nói xong thì đã cảm thấy ảo não vô cùng, hắn quên mất là mình đã có hôn ước, không thể tùy tiện mời nam tử khác vào trong viện của mình, nhất là buổi tối!”

Thân thể Sở Hoài Châu hơi cứng lại, sau đó trả lời: “Không cần đâu, để ngày khác, hôm nay ngươi mau vào nghỉ ngơi đi, bổn vương cũng phải về rồi.”

Nghe thấy Sở Hoài Châu từ chối, Liễu Sênh Ngôn nhẹ nhàng thở phào một hơi, chuẩn bị tiễn Sở Hoài Châu đi.

“Không cần tiễn, ngươi vào trong đi.”

Giọng điệu mang theo vài phần quyết liệt, Liễu Sênh Ngôn nghĩ chắc Sở Hoài Châu không thích nên cũng không miễn cưỡng nữa, quay người trở về viện tử của mình.

Sở Hoài Châu nhìn theo bóng dáng Liễu Sênh Ngôn, đến tận khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất thì mới quay người lại. Một người từ trong bóng tối đi ra, chính là đại thái giám Lý Duy, người luôn ở bên Sở Hoài Châu.

Lý Duy nhìn viện tử của Liễu Sênh Ngôn, rồi lại nhìn Sở Hoài Châu, lên tiếng.

“Vương gia muốn trở về sao?”

“Ừm, đi thôi.”

Hai chủ tớ nhanh chóng biến mất trong màn đêm.