Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Gia Phúc Hắc

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Ái Phi!

Giọng nói này? Lại là hắn nữa sao? Mới sáng sớm tinh mơ đã chạm mặt nhau rồi. Gia Linh bây giờ mới hiểu được câu cuối cùng con gấu chết bầm đó để lại là gì. Cô từ từ xoay người, nở nụ cười gượng gạo với hắn.

- Xin chào buổi sáng!

Cô đưa tay vẫy vẫy chào hắn, bây giờ cô rút kinh nghiệm sẽ không nhìn vào mắt hắn nữa, bởi vì ánh mắt hắn là cái hố tử thần. Nếu nhìn vào chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại được mà mất ý thức mất. Thấy Gia Linh có biểu hiện lạ, hắn liền bước tới nâng cằm cô lên.

- Nàng né tránh ta?

Giọng nói âm trầm, khàn đặc có điệu bộ đe doạ cô. Gia Linh sợ nhất là giọng nói này của hắn, cô nhanh chóng phủ nhận lắc dầu lia lịa.

- Nào có! Nào có! Ta làm sao dám né tránh ngài. Ta chỉ là cảm thấy ngạc nhiên, một buổi sáng không trăng không sao như thế này mà ngài cũng đi dạo?

Ôi mẹ ơi, cô bị hắn làm cho lúng túng cực độ, không biết bản thân đang nói cái gì. Lại còn một buổi sáng không trăng không sao, đôi mắt này của hắn đúng là lợi hại thật. Bây giờ Gia Linh chỉ ước có một cái hố cho cô chui xuống đó mà thôi. Đúng là mất mặt!

- Nàng mất bình tĩnh vậy rồi sao?

Giọng điệu này của hắn rõ là đang trêu chọc cô. Gia Linh mặt đỏ bừng, miệng mấp máy không nói nên lời, chuẩn bị quay mặt rời đi thì bị hắn nắm chặt cổ tay.

- Nàng định đi đâu?

- Ta muốn xuất phủ đi dạo!

Cô hất mặt lên ra vẻ không sợ trời không sợ đất, hắn buông lỏng tay cô ra bước lên phía trước, tay hắn chắp phía sau lưng vẻ ung dung, nhàn nhã từ từ cất giọng:

- Nếu nàng muốn đi thì ta đi cùng nàng!

Nói rồi hắn tiếp tục bước đi chậm rãi như đang đợi cô, Gia Linh đã bao nhiêu lần bị hắn chơi khăm rồi chẳng lẽ bản thân cô không biết, một cô gái hiện đại như cô tự do là điều quan trọng, bị hắn giám sát mọi chuyện như vậy thật không thể chịu được!

- Ây da! Tướng công à, ngài xem đi bây giờ là sáng sớm có phải ngài rất bận việc không? Không cần đi cùng ta đâu!

Cô chạy lên phía trước bày ra bộ mặt ngây thơ chớp chớp mắt nhìn hắn và cũng không thiếu nụ cười nịnh nọt huyền thoại nhìn vào là biết giả tạo của cô.

- Nhưng rất tiếc hôm nay bổn vương rất rảnh lại có hứng thú đi dạo phố! Chẳng lẽ ái phi không muốn ta cùng đi với nàng?

Câu nói của hắn khiến Gia Linh cứng đơ người, cô đang đấu tranh tâm lý rất dữ dội, theo như bình thường cô sẽ ra sức khẳng định rằng Gia Linh cô không muốn đi cùng một người như hắn, nhưng tình hình bây giờ cô phải nhịn nhục, cố gắng nhịn nhục càng tốt, tốt nhất không để tên nam nhân này chú ý tới, thế nên cô buộc phải ra sức phủ nhận. Gia Linh cắn chặt môi vừa nghiến răng vừa nói từng chữ:

- Thật là! Được Vương Gia sủng ái đi dạo phố cùng thì còn gì bằng được chứ đúng không?

Nói xong cô đưa tay làm hành động mời hắn. Mặc Nhiễm giữ thái độ lạnh lùng nhìn cô nhưng khi xoay người rời đi khoé môi hắn lại cong lên. Thật sự không nghĩ vị tiểu thư Cố gia lại thú vị đến như vậy. Thấy anh bước đi rồi cô ở phía sau chửi rủa quơ tay múa chân muốn một phát đạp chết hắn.

- Vương Gia chết tiệc! Sẽ có ngày anh phải hối hận!

Thế là cô cùng hắn ra ngoài, hôm nay không khí trong thành cực kì tốt. Dù thời cổ đại chẳng có quạt máy hay máy điều hoà nhưng không khí cực kì trong lành, mát mẻ khiến Gia Linh vô cùng dễ chịu.

Cô chạy nhảy lung tung khắp nơi ghé rất nhiều giang hàng để xem, chỉ cần cô liếc ngang cái nào cảm thấy thích đều được hắn ở phía sau mua cho. Cả hai tay Gia Linh đều là kẹo hồ lô mà cô nài nỉ hắn cả một buổi mới chịu mua cho. Từ trước đến nay chỉ xem trên truyền hình thấy kẹo hồ lô như nào nhưng cô chưa được ăn bao giờ, bây giờ thì tốt rồi đó là một cây kẹo đậm chất cổ đại!

Đang cùng hắn đi dạo xung quanh lựa đồ thì từ xa đã nghe tiếng nói trong sáng ngây thơ của một đứa trẻ. Gia Linh hiếu kì nên ngước nhìn lên phía trước, là một đứa bé gái nhỏ tuổi mặt mày lem luốt, quần áo rách rưới, đầu tóc rối bời. Đứa trẻ trông vô cùng đáng thương, nhưng có vẻ những người xung quanh đều xa lánh đứa bé, vì nó dơ bẩn sao? Gia Linh không chịu được mà giận dữ đi đến chỗ đứa trẻ.

- Tỷ tỷ ơi... Làm ơn cho muội một ít tiền đi...

- Cút ra đi! Dơ bẩn!

Người nữ nhân trước mắt trông cũng có chút xinh đẹp, chắc là tiểu thư của gia đình nào đó. Cô ta hất đứa bé ngã xuống đất, chửi mắng thậm tệ còn những người xung quanh chỉ biết nhìn rồi phớt lờ như không có chuyện gì.

TruyenHD

- Nè! Cái con bánh bèo kia. Cô là cái thá gì mà xô ngã đứa bé thế? Không có khối óc trái tim sao?

Lời nói của cô khiến mọi người ai nấy đều rất sửng sốt nhìn cô, xì xầm nói ra nói vào. Riêng Mặc Nhiễm cũng có chút ngạc nhiên vì những câu nói kì lạ của cô nhưng hắn cũng đã quen rồi, cô gái này thật sự thú vị. Ban đầu chỉ là muốn trêu ghẹo cô một chút nhưng bây giờ lại muốn đi sâu vào con người thật của cô mà tìm hiểu.

- Tiểu muội muội à! Mau đứng lên đi, để ta đỡ muội!

Dáng vẻ ân cần dịu dàng này của cô là lần đầu tiên Mặc Nhiễm nhìn thấy, hắn nhìn cô hồi lâu vẻ say đắm thì nghe một tiếng * chát *.

Ngay lập tức trên mặt Gia Linh có một dấu tay đỏ chót, xung quanh ai cung hoảng hốt, Gia Linh bị làm cho loạn choạng xém nữa thì té ngã. Lần này là cô không chú ý để đối phương đánh mình như vậy. Cô liền xoay mặt vẻ mặt tức giận chưa từng thấy, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Ba mẹ cô không dám đánh cô, tên nam nhân kia cũng chưa dám đánh cô. Con bánh bèo này là cái thá gì mà đánh cô? Không biết cô ta có rửa tay chưa mà chạm vào người cô!

- Đáng chết! Yêu nữ nhà ngươi dám đánh ta sao?

Nói về cái gì Gia Linh không giỏi nhưng chửi lộn và đánh nhau là một trong những thế mạnh của cô, từ nhỏ cô đã mạnh mẽ không để kẻ nào ức hϊếp. Nhanh như tên cô đi mạnh dạn đến trước mặt cô gái đó tát thẳng vào mặt cô ta một cái rõ đau. Năm dấu tay in lên trên gương mặt trắng hồng kia, Mặc Nhiễm đứng bên ngoài khẽ nở nụ cười hài lòng, phụ nữ như vậy mới xứng đáng làm nữ nhân của hắn. Gia Linh điên cuồng nắm lây tóc nữ nhân kia, cô ta hét lên kinh khϊếp, tóc tai rủ rượi, rối bù vì Gia Linh cứ nắm giật mạnh liên hồi.

- Mau xin lỗi ta!

- A! Ngươi buông ta ra, ngươi dám đánh ta sao? Đồ tiện nhân.

Gia Linh như đang phát hoả, cô giận đến đỏ mặt. Dám chửi cô là tiện nhân sao? Được lắm nhất định cô sẽ dạy cho cô ta một bài học. Gia Linh đưa tay nắm lấy tóc của đối phương, trông cô bây giờ chẳng khác gì vai nữ phản diện cả, nhưng ai bảo vị cô nương xấu số này tát cô làm chi?

- Mau xin lỗi ta và cả cô bé này nữa! Dám làm càn với lão nương sao?

- A! Buông ta ra, đau... Ta xin lỗi! Xin lỗi ngươi được chưa hả? Mau buông ta ra.

Cô gái đó nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin Gia Linh, bây giờ cô mới hài lòng buông cô ta ra. Hai tay chống bên hông hất mặt lên bảo:

- Biến đi nhá! Đừng để lão nương nhìn thấy cô nữa!

Cô gái đó lườm Gia Linh một cái rồi mới chịu đi, mọi người xung quanh cũng dần tản ra. Hắn ung dung bước về phía cô, ánh mắt hắn nhìn cô có chút khâm phục và hài lòng nhưng nhìn sơ qua thì gương mặt hắn chỉ mang một sắc thái duy nhất là lạnh lùng.

- Tỷ tỷ à! Đa tạ tỷ.

Cô gái này thật ngoan hiền, giọng nói của trẻ con lại rất đáng yêu. Gia Linh mỉm cười dịu dàng vuốt tóc đứa trẻ.

- Không có gì đâu! Cái này ta cho muội.

Cô lấy trong tay ra một ít ngân lượng đưa cho đứa bé.

- Ơ... Tỷ cho muội nhiều thế làm gì? Muội không nhận được đâu!

- Ây da! Không sao đâu, muội cứ cầm lấy lo cho bản thân thật tốt có được không?

Khoé mắt đứa bé ngấn nước nhìn Gia Linh vô cùng cảm kích. Cuối cùng thì cũng có tiền chữa bệnh cho bà rồi, giọt nước mắt đứa bé rơi xuống, cúi người đa tạ Gia Linh liên tục.

- Tỷ tỷ! Đa tạ tỷ! Muội nhất định sẽ không quên ân tình này của tỷ đâu!

Gia Linh chỉ mỉm cười xoa đầu đứa bé, sau đó liền chào tạm biệt. Cô cảm thấy làm việc tốt thật sự rất vui rất thoải mái, giương mắt nhìn đứa bé khuất dần trong lòng cô chỉ hy vọng nó có thể sống thật tốt!

- Không ngờ Vương Phi của bổn vương lại bạo gan như vậy!

Giọng nói âm trầm khàn đặc của hắn lại vang lên, Gia Linh bất giác rùng mình từ từ xoay người lại. Cô quên mất bản thân là Vương Phi, nếu như làm mất mặt hắn có khi nào hắn sẽ băm thịt cô ra cho cá ăn không đây?

- Ta chỉ hành sự theo cảm xúc, chàng đừng để ý!

Cô xua tay ý bảo hắn quên đi rồi nở nụ cười dịu dàng, nịnh nọt. Hắn nhìn cô ánh mắt có ý cười, hắn đưa tay chắp sau lưng cất giọng dịu dàng:

- Được rồi ái phi, mặt nàng có đau lắm không?

Hắn đưa tay chạm vào gương mặt của cô, vuốt ve nhẹ nhàng. Khiến cơn đau lúc nảy vẫn còn bây giờ liền biến mất, Gia Linh bất động nhìn hắn, thảm rồi! Cô bị hắn mê hoặc mất rồi làm sao đây? Trong lòng tự nhủ bản thân phải tỉnh táo nhưng xem ra cảm xúc đã đè nén lý trí rồi. Ánh mắt cô đang căng tròn cũng trở nên dịu lại ngoan ngoãn đứng im cho hắn muốn làm gì thì làm.

- Ta... Không sao! Không đau nữa.

Mặt Gia Linh hiện giờ là không thể đỏ thêm được nữa, bộ dạng ngại ngùng của cô rất đáng yêu. Khoé môi hắn nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, Gia Linh vô tình nhìn thấy nụ cười đó của hắn. Thật không chịu nổi nữa, máu mũi cô sắp chảy ra mất rồi. Sao lại đẹp như vậy chứ? Hắn như một bức hoạ được vẽ lên một cách tỉ mỉ, điêu luyện. Nhìn đi kìa, khí thế của hắn cao ngất tựa thiên thanh, mũi cao thẳng tấp, mày tướng hùng dũng, ánh mắt vừa toát ra khí phách uy nghiêm đáng sợ lại vừa quyến rũ cực độ. Tình huống này rốt cục muốn cô sống sao đây chứ?

- Trời bắt đầu trở gió lạnh rồi! Chúng ta về phủ thôi.

Hắn cởϊ áσ choàng trên người xuống khoác lên trên vai nhỏ nhắn của cô, cánh tay rắn chắc vòng qua ôm eo cô rất chặt. Gia Linh chỉ ngoan ngoãn gật đầu mà không nói gì, bây giờ cô chẳng khác gì chú mèo con nằm trong lòng chủ nhân cả. Gia Linh cô không thể làm bất kì chuyện gì nữa, thân thể mềm nhũn như sắp chảy ra, cô đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại. Cái tên Vương gia này trước nay nào có như vậy với cô? Sao chỉ phút chốc thoáng qua đã trở nên ân cần dịu dàng? Chẳng lẽ hắn đang tính kế gì đó chơi cô sao? Chắc là như vậy rồi, một người phúc hắc như hắn thì làm gì đối xử tốt với ai?

Trở về Vương phủ, Gia Linh liền chạy ngay về phòng bay thẳng lên giường. Ngại chết cô rồi, Gia Linh nằm trên giường lăn qua lăn lại, la hét om xòm. Bây giờ cô biết phải đối mặt với hắn ra sao đây?

- Gia Linh à! Cô bị gì thế?

Tiểu Yêu Tinh từ bên ngoài bay vào trong, trên tay còn cầm một mảnh giấy da. Nó từ từ đáp xuống đất, đôi cánh phía sau liền biến mất.

- Biến đi biến đi! Bây giờ ta không có hứng nói chuyện với ngươi!

Gia linh úp mặt vào gối nằm xua tay đuổi nó đi. Tiểu Yêu Tinh có chút giận, hai tay chống nạnh vẻ bất cần:

- Chắc ta muốn nói chuyện với cô chắc! Sư phụ bảo ta đưa cô cái này, không mau ngồi dậy ta sẽ mách sư phụ đó. Với cả cái này có ích cho việc xuyên không của cô.

Nghe thế Gia Linh liền bật ngồi dậy, nở nụ cười nịnh nọt;

- Ây da! Sao nảy giờ không nói sớm chứ Tiểu Yêu khả ái à.

Nghe thấy câu nói hài lòng nó liền dịu lại đưa tờ giấy cho Gia Linh. Đi lon ton đến bàn gỗ, vì chiều cao có hạn nên ngồi lên ghế có chút khó khăn. Nhìn dáng vẻ ú ú lùn lùn của nó muốn trèo lên ghế khiến Gia Linh không thể kìm chế mà cười thành tiếng.

- Nhìn ngươi kìa! Buồn cười thật đó.

Nó bị chọc ghẹo gương mặt liền đỏ bừng ấp a ấp úng mắng cô.

- Im miệng đi! Còn cười nữa đừng trách ta không khách sáo.

- Không cười nữa thì không cười nữa!

Dù nói thế nhưng Gia Linh vẫn che miệng cười khúc khích. Một lát sau cô mới nghiêm túc mở tờ giấy ra. Cô chau mày lại nhìn kĩ, thì ra là bản đồ. Nó miêu tả địa điểm của chỗ Lục Châu Bảo, Gia Linh mắt sáng rực, cuối cùng cô cũng sắp được về với ba mẹ rồi? Về với thế giới của cô rồi sao?

Nhưng sao cảm giác này lại không vui như cô tưởng tượng vậy nhỉ? Cứ có cảm giác mất mát kì lạ. Là vì tên nam nhân đó sao, không thể nào đâu!

- Gia Linh cô sao vậy?

Thấy Gia Linh có biểu hiện lạ Tiểu Yêu Tinh liền lên tiếng hỏi cô, Gia Linh chỉ im lặng lắc đầu ánh mắt có chút khó hiểu. Cô nhìn vào tấm bản đồ một lần nữa, nó có gì đó rất lạ. Mọi thức đều nghuệch ngoạc khó hiểu, chỉ có điểm bắt đầu và kết thúc ở Lục Châu Bảo ngoài ra xung quanh đường vẻ chỉ là những đường cong kì lạ. Gia Linh thắc mắc nghiên đầu suy nghĩ mãi nhưng không ra.

- Nè, sư phụ có nói gì thêm không? Ta thấy tấm bản đồ này chắc là bị lỗi kĩ thuật rồi. Chẳng ra gì cả!

- Sao có thể? Đồ sư phụ đưa thì chắc chắn là hữu dụng.

- Vậy ngươi mau lại đây xem đi! Ngươi hiểu được hàm ý của sư phụ thì ta tình nguyện đi đốn tre cho ngươi ăn.

Tiểu Yêu Tinh mắt sáng rực lập tức thành giao, nó chạy lại cầm tấm bản đồ chăm chú xem xét. Gia Linh thì nhàn nhã ngồi lên ghế rót một tách trà nhăm nhi quan sát Tiểu Yêu Tinh sẽ hành xử như thế nào.

- Thế nào hả? Có hiểu được không đây?

Cô cất giọng điệu trêu ghẹo, Gia Linh biết với IQ của cái con Tiểu Yêu này thì chỉ đứng ở hàng được chục thôi! Được một lát thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, một giọng nói của tên nô tài vọng vào:

- Nương nương! Cố lão gia và nhị tiểu thư tới thăm, nên Vương Gia mời cô ra đại đường.

Gia Linh liền trở nên chán nản, nằm dài trên bàn. Cô thật sự là chẳng muốn gặp họ xíu nào cả, suốt ngày chỉ giỏi gây phiền phức.

- Ta không ra đâu! Nó với Vương gia là hôm nay sức khoẻ ta không tốt, muốn bế quan!

- Nhưng nương nương à...

- Nàng còn không chịu ra bổn vương sẽ đích thân vào trong!

Lại là giọng nói này của hắn, cô đây bị ám ảnh mất rồi. Vốn đang nằm dài trên bàn, Gia Linh liền ngồi bật dậy. Cô và Tiểu Yêu trợn tròn mắt nhìn nhau, nếu hắn vào đây thật thì rắc rối to. Gia Linh xua tay ra hiệu cho nó hãy rời đi. Cô nhanh chóng đứng lên chỉnh trang y phục bước ra ngoài.

- Vương gia... Hôm nay ta thật sự là không được khoẻ! Có thể nào cho ta...

Chưa nói hết câu đã bị hắn ngắt ngang, giọng điệu đanh thép, hăm doạ:

- Nếu bây giờ nàng còn giả vờ không ra, tối nay ta sẽ bắt nàng thị tẩm! Tuỳ nàng chọn.

Gia Linh trợn tròn mắt nhìn hắn không chớp lấy một cái, nghe hắn nói mà cô bất giác run người. Hắn dám lôi chuyện thị tẩm ra doạ cô? Thật sự là quá quắt mà.

- Được được! Ta đi với chàng là được rồi.

Cô thật sự là quá chán nản cảnh này rồi, một cuộc sống an nhàn ở hiện đại đã chẳng được, hằng ngày đều chạy ra chạy vào ở bệnh viện. Bây giờ tới cả xuyên không cũng bất hạnh như thế?

Đang bước đi ra đại đường thì bổng hắn cúi đầu ghé vào tai cô, hơi thở nam tính phà vào gáy của Gia Linh khiến cô lập tức dừng bước, chôn chân tại chỗ. Tai cô nhanh chóng đỏ bừng, đầu óc như muốn nổ tung ra.

- Một lát nữa nàng nhất định không được để ta gặp rắc rối, phải ra dáng một nương tử hiền dịu nghe rõ chưa? Nếu nàng ngoan ngoãn bổn vương sẽ trọng thưởng!

Ban đầu khi nghe xong câu này ánh mắt cô sáng rực như sao đêm, nhưng khi suy đi nghĩ lại đã có lần không lâu cô cũng bị hắn dụ dỗ như thế, kết quả là nụ hôn đầu của cô bị hắn cướp mất. Hứ! Hắn nghĩ một chiêu mà có thể lừa cô hai lần hay sao?

- Được thôi!

Cô gật đầu đồng ý, trên môi còn nở nụ cười dịu dàng với hắn. Nhưng ánh mắt lại loé lên tia gian xảo

“Đường Mặc Nhiễm ơi là Đường Mặc Nhiễm! Ai bảo anh chơi khăm tôi, lần này để xem lão nương sẽ xử trí anh như thế nào”

Gia Linh trong lòng cười thầm, nhất định lần này phải khiến hắn thật mất mặt đến độ không dám gặp cô nữa.

Đi đến đại đường cô liền thấy “cha ảo” của mình ngồi nhăm nhi tách trà, còn Nặc Nhi thì ngoan ngoãn đứng kế bên ông ta. Nhìn thấy hắn bước vào mặt cô ta liền sáng rực, nở nụ cười dịu dàng với hắn nhưng tiếc là không được hắn liếc lấy một cái, tội cho cô gái đó! Nhưng dù bận thả thính hắn, cô ta vẫn không quên lườm Gia Linh cái thật sắc. Nói mới để ý, hôm nay Nặc Nhi diện bộ y phục màu đỏ tươi có chút hở hang nha! Dù Gia Linh xuống núi không lâu nhưng cũng biết chút ít về mốt thời trang cổ đại. Bộ y phục trên người cô ta được xem là hàng hiếm. Vì phụ nữ ở đây thường sẽ ăn mặc kín đáo, giữ gìn thân thể vô cùng. Những bộ trễ vai như của cô ta thì rất ít ai mặc, chắc chắn là muốn câu dẫn tỷ phu rồi chứ gì.

- Để nhạc phụ chờ lâu rồi!

Hắn cất giọng âm trầm khàn đặc như thường ngày, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện lão Cố gia. Gia Linh thì đứng cạnh hắn, quơ tay qua lại nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Trời cũng đã gần tối rồi còn gì? Thế mà hai cha con nhà họ Cố cũng đến đây, bộ có chuyện gì quan trọng sao?

- Vương gia! Thật ra hôm nay ta tới đây là muốn nói về chuyện của Lục Châu Bảo.

Vốn dĩ cô đang cực kì chán nản nhìn xung quanh nhưng khi nghe nói tới cái tên quen thuộc Lục Châu Bảo, cô liền ngạc nhiên trợn to mắt nhìn ông ta nói. Lục Châu Bảo? Không ngờ cô còn chưa đi tìm nó thì nó đã tự đến tìm cô. Gia Linh liền chỉnh lại tư thế đứng cho dễ chịu đưa mặt lại gần một chút để nghe tiếp tục.

- Lục Châu Bảo? Hàng trăm năm về trước nghe nói đã được phong ấn ở núi Thiên Sơn! Sao bây giờ lại nhắc đến nó?

Hắn ta khẽ chau mày lại, điệu bộ có chút khó chịu. Chẳng lẽ chuyện này khiến hắn không vui sao?

- Chuyện là như này, vào khoảng một tháng trước đó ta có nghe nói những người của các bang phái lớn nhỏ đang tìm kiếm nó với mục đích bất chính. Nhưng đến hôm nay thì càng ngày lại có càng nhiều tới đó tìm kiếm. Ta sợ nó sẽ ảnh hưởng tới giang sơn xã tắc nên tối như vậy mới mạo muội tới đây.

Hắn vừa nghe hết câu bổng nhiên hừ lạnh đứng lên hất tay áo, giọng nói có chút giận dữ.

- Chuyện này ta thấy nhạc phụ nên bẩm báo với Hoàng thượng! Từ nay đừng nói với ta về thứ chết tiệt này nữa!

Nói rồi hắn bỏ đi, để lại cô và hai cha con họ đơ người. Cái quái gì vậy? Sao hắn lại giận dữ như thế, nhưng lúc này Gia Linh không thể lo nhiều như vậy, cô quyết định ngồi xuống, đối mắt sáng rực nhìn ông ta.

- Cha à, hay là cha nói thêm chuyện này với con đi. Biết không chừng con có thế giúp cha nói với hắn.

Ông ta nghe cô nói khẽ nhíu mày nghi ngờ, chắc ông ta nghĩ một đứa con gái như cô cũng muốn giúp ông ta?

- Con có thể sao?

- Đương nhiên rồi! Nếu cha không tin thì thôi vậy.

Cô giả vờ đứng lên thì bị ông ta níu lại. Cả hai nhìn nhau nở nụ cười giả tạo, quả thật chuyện này quan trọng. Lại xảy ra ở nơi cai quản của ông ta, nếu xảy ra chuyện gì không hay thì người đầu tiên bị trách phạt đương nhiên là ông ta rồi.

- Được được! Thật ra Lục Châu Bảo là món thần khí rất lợi hại, nhưng nếu không biết cách sử dụng đương nhiên sẽ xảy ra hoạ lớn. Hàng trăm năm trước nó đã xuất hiện ở đây, nhưng lại có một vị tiên sư nào đó không rõ danh tính đã trấn giữ nó ở núi Thiên Sơn. Nhưng ngọn núi đó vốn dĩ là nguy hiểm, vào được ngọn núi đã là một chuyện khó, vào tới hang động thì càng khó hơn. Động đó là nơi trấn giữ Lục Châu Bảo, đã có rất nhiều người bỏ mạng tại đó. Một đi không trở lại, lần này không biết ai đã khởi dậy chuyện này một lần nữa sau mấy năm yên ắng.

Nghe tới đây Gia Linh bất giác rùng mình, sao lại đáng sợ như vậy? Nếu đúng như những lời ông ta nói thì với bản lĩnh của cô làm sao có thể đi lấy nó về?

- Được rồi... Con xin phép về phòng trước!

Giọng nói và điệu bộ của Gia Linh có chút chán nản. Cô chuẩn bị đứng lên thì bị cánh tay ai đó nắm lại. Nặc Nhi đứng im lặng nảy giờ cũng hành động, cô ta nở nụ ười ma mị với Gia Linh.

- Tỷ tỷ! Bây giờ muội có thể đi tìm tỷ phu nói chuyện một lát được chứ?

Nhờ nữ nhân này nhắc cô mới nhớ, mục đích ra đây là để gây phiền phức cho hắn mà. Cô như nảy ra ý gì đó, đôi mắt trở nên sáng rực liền nở nụ cười tươi như hoa với Nặc Nhi.

- Được chứ sao không? Ta nghĩ bây giờ chàng ấy đang đợi cô đó! Cô cứ đi tìm thử đi ha.

- Thật vậy sao? Được vậy ta đi đây.

Trong lòng cô đang cười thầm, lần này thì vui rồi cho hắn chừa cái tật hay chọc ghẹo cô. Nặc Nhi thì cũng hớn hở khi nghe lời nói dối hoàn hảo của Gia Linh. Cô ta liền nghe theo mà chạy đi tìm hắn, Gia Linh cũng có ý định sẽ đi theo rình xem trò vui nhưng cô vẫn còn chuyện khác quan trọng hơn để làm. Có chút nuối tiếc nhưng cũng đành chịu thôi!

Gia Linh hớn hở đi về phòng vừa đi cô vừa suy nghĩ, bây giờ trong lòng cô có chút rối rắm cô làm sao mới có thể tìm thấy được Lục Bảo Châu đây? Thật phiền phức.

Đúng lúc cô đang định tìm Tiểu Yêu Tinh để nói chuyện thì lại gặp nó ngồi trong phòng nhăm nhi cành tre một cách ngon lành. Đã tới nước nào rồi mà nó còn ăn uống no say như vậy? Đúng là đồ khó ưa, tham ăn vô đối.

- Nè! Cái con Gấu Yêu kia, ta có tư liệu về chuyện Lục Châu Bảo rồi nè, mau nghĩ cách giúp ta lấy nó đi.

Nhìn bộ dạng của nó mà Gia Linh càng bực bội hơn, nó chẳng thèm để ý tới lời cô nói dù là một chút cũng không, chỉ ngồi ngấu nghiến cành tre trên tay. Thật là muốn cạo hết bộ lông của nó luôn cho rồi!

- Nè! Ngươi bị lãng tai hả? Ta nói không nghe sao.

- Ây da! Cô thật là phiền quá đi, để ta nói cho mà nghe. Sự phụ bảo bây giờ cô có đi vào được núi Thiên Sơn, có tìm được cái hang động cũng chẳng lấy được Lục Châu Bảo đâu.

Nghe nó nói xong cô đơ người ra, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Người nói với cô Lục Châu Bảo là nó, người nói với cô chỗ của Lục Châu Bảo cũng là nó và cái người nói cô không tìm được cũng là nó! Thật là tức chết mất, cái con gấu chết tiệt này.

- Vậy bây giờ phải như thế nào đây?

Cô chán nản nằm lăn xuống giường, đôi mắt mệt mõi nhìn lên trên không trung. Cô nhớ ba mẹ chết mất, không biết bây giờ họ như thế nào rồi. Thân xác của cô có còn nguyên vẹn hay không nữa. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện sẽ trở về hiện tại thì cô lại có cảm giác mất mát kì lạ, cứ nhắm mắt suy nghĩ thì hình ảnh của tên nam nhân đó lại hiện lên rõ mồn một, giọng nói của hắn cứ vang văng vẳng trong đầu cô.

- Có người đang yêu kìa nha! Nhìn là biết đang nhớ ai đó rồi.

Tiểu Yêu Tinh cất giọng nói trêu ghẹo, ánh mắt như đang có ý gì đó nhìn cô. Gia Linh nghe xong mặt đỏ bừng nóng hổi, sao nó lại biết cô đang nghĩ cái gì chứ? Gia Linh tức giận ngóc đầu lên lườm nó một cái thật sắc.

- Muốn chết rồi sao hả? Thật là... Mau biến đi đi!
« Chương TrướcChương Tiếp »