Chương 87: Ngoại Truyện 2: Tương Ngộ

Thời gian trôi qua thật quá nhanh, sau trận chiến ngôi vị năm đó đến nay đã vỏn vẹn 6 năm. Trong những năm qua thành Thiên An quả thật thay đổi không ít, dưới sự trị vì của Thần Đế con dân khắp nơi sau mất mát, lưu lạc của trận chiến rất nhanh liền khôi phục trở lại cùng hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Hàn Chính Thuần, hoàng đế kế vị năm thứ 24 của Vương Vũ quốc lấy hiệu là Thần Đế từ sau khi lên ngôi với sự ủng hộ của các quan viên triều đình nhanh chóng nắm quyền trị vì. Với tài mưu lược cùng sự phò tá của Lăng Vương rất nhanh dẹp yên giặc ngoại ban giữ vững ban giao với các viên quốc lân cận, khôi phục lại hoàng thành đưa dân chúng trở lại cuộc sống an yên.

Cuối xuân tiết khí vô cùng ấm áp, buổi sáng hôm nay thời tiết rất tốt. Trên con đường núi có một thân ảnh nam tử cao lớn dáng vẻ thanh nhã bình ổn chân bước men theo con đường nhỏ hướng đến đỉnh núi. Hắn thoạt nhìn có vẻ tiêu sái nhưng đôi mắt kia lắm lúc như ẩn chứa tâm sự khó giải bày. Nam tử trên tay mang theo một khay gỗ đựng thức ăn nhỏ, thân vận bạch y phiêu dạt, gương mặt tuấn mỹ cùng mỗi một cử chỉ đều toát lên khí chất vương giả.

Đến giữa ngọn núi, ánh nắng mặt trời cũng bắt đầu chiếu rọi. Hắn cẩn thân đặt một lọn hoa cúc trắng do tự tay mình hái được trên núi nhẹ nhàng để xuống trước ngôi mộ nhỏ. Sau đó ở bên cạnh ngôi mộ hắn không quên lấy ra thức ăn để sẵn trong khay tỉ mỉ bày biện ra phía trước.

"Ngũ tẩu...hôm nay đệ lại đến thăm tẩu đây"

Câu nói này hắn trong suốt 6 năm qua không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi. Từ sau khi nàng mất mỗi khi hắn đến đây đều mang theo rất nhiều món ăn cùng điểm tâm mà năm đó khi nàng còn sống đã dạy cho các hạ nhân trong phủ làm qua. Sau khi Hàn Thương Nguyệt rời đi những hạ nhân này đều được hắn thu nhận hết thải. Chính vì vậy Hàn Thương Lăng sau này mỗi khi đến thăm mộ nàng hắn đều mang các món ăn nàng thích.

"Tẩu nhìn đi đệ rất tốt phải không...cất công làm các món này cho tẩu..."

"Hôm nay đệ một mình đến đây...ngũ ca có thường xuyên đến thăm tẩu không?"

Hàn Thương Lăng vẫn như lúc trước mỗi khi nói chuyện với nàng hắn đều vừa nói vừa cười rất tiêu sái cho dù người trước mặt có sống hay chỉ còn là một tấm bia mộ nhỏ nhoi. Hắn đối với nàng vẫn thế chỉ khác là lúc trước nàng rất thích đôi co tán gẫu với hắn còn hiện tại chỉ có một mình hắn ngồi đây cười cười nói nói nhưng không còn người để đáp lại nữa rồi.

Từ sau khi nàng rời đi, hắn những năm qua không ngừng tự trách bản thân ngày đó vì sao lại không để tâm đến nàng hơn nữa, nếu như lúc đó hắn kịp thời ngăn cản có thể nàng sẽ không...Đúng tất cả là do hắn ngu muội không nhận ra điểm khác thường ở nàng, ngũ huynh ngày đó đã tin tưởng giao nàng cho hắn nhưng...Dù ngũ ca không trách hắn nhưng hắn vẫn luôn tự trách chính bản thân mình.

"Ngũ tẩu...chuyện ngày đó mỗi một hình ảnh ta đều nhớ rất rõ như thể vừa mới xảy ra vậy. Ta không ngờ thoáng một cái đã qua sáu năm rồi"

Hàn Thương Lăng trong lòng đầy tâm sự đứng trước mộ của Lạc Vũ Yên, toàn thân đều ẩn chứa sự cô độc mất mát, bạch y trắng tung bay phiêu bạt càng làm lộ rõ nỗi luyến tiết tận xâu trong lòng hắn.

"Ta thật rất nhớ tẩu"

Từ phía xa có một thân ảnh nhỏ nhắn mông lung từ từ bước đến, buổi sáng mặt trời từ từ tỏa ra ánh nắng nhẹ xuyên qua lớp sương mờ ảo của rừng núi. Hàn Thương Lăng mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của người kia ngày một tiến đến gần hơn, sau đó cả người hắn vì quá kinh ngạc đến cứng đờ.

"Đây...đây là..."

Lạc Vũ Yên là do Hàn Thương Nguyệt nói cho nàng biết mộ của Lạc tiểu thư có thể miễn cưỡng gọi là mộ của mình hiện đang ở trên núi gần biệt viện của bọn họ hiện tại. Nàng hôm nay vốn định ra mộ đốt nét hương cho Lạc tiểu thư cũng như chủ nhân của thân thể nàng mượn lúc trước. Nhưng không ngờ...người nàng nhìn thấy lại là...

"Hàn Thương Lăng"

"Là tẩu...tẩu hôm nay hiện về cho đệ tận mắt nhìn thấy sao?"

Hiện về??? Lạc Vũ Yên nhìn người trước mặt không khỏi thắc mắc, đến khi nhìn thái độ kinh hãi kia của hắn như đang nhìn thấy ma vậy thì nàng mới thầm cười hiểu ra mọi chuyện. Hắn hiện đang nghĩ nàng là hồn ma đây mà. Được lắm!

"Hụ...hụ...là...ta đây, đệ qua..a..a đâyyyy"

"Tẩu...tẩu...u...có gì muốn nói với đệ sao?"

Lạc Vũ Yên nhìn nét mặt có chút thất thần từ xám chuyển sang xanh kia của hắn trong lòng cười thầm. Tên này...xem ra cũng biết sợ quỷ thần đấy chứ. Nàng lúc này có nhã hứng muốn trêu hắn một chút.

Lạc Vũ Yên bày ra nét mặt ủ rũ bi thương cứ như mộng ảo, từng cử chỉ nhẹ nhàng bước đến như thể lướt đi trong gió, lúc này một bên tay cũng không quên đưa về phía trước từ từ vẫy gọi, giọng điệu hư không.

"Thập đệ...là..à...ta..a, mau.. đến đây..."

"Thật đúng là tẩu rồi"

Lời còn chưa nói hết, Lạc Vũ Yên đã lập tức bị hắn làm cho cả kinh bởi vì hắn...như thế nào lại không e sợ mà một mạch chạy đến ôm lấy nàng.

"Ta rất nhớ tẩu"

"Đệ...ta là ma đó nha, không sợ sao?"

"Chỉ cần là tẩu...có gì phải sợ chứ"

"Hả...???"

"Ngũ tẩu...người tẩu rất ấm áp...chẳng lẽ..."

Hàn Thương Lăng bỏ nàng ra thay vào đó hai tay hắn luân phiên nhéo nhéo mặt nàng, càng nhéo hắn càng lộ rõ vẻ kinh hỉ không tin vào tay mình nữa.

Lạc Vũ Yên bị hắn nhéo đến sinh đau nhất thời bực bội kéo tay hắn ném sang một bên.

"Hầy...ya, đệ muốn nhéo cho ta chết luôn hay sao?"

"Tẩu còn sống"

"Ừm...này...này đệ làm gì vậy? Muốn mưu sát ta hả"

Hàn Thương Lăng quả thật không tin vào mắt mình nữa, nàng còn sống. Chuyện này như một kì tích vậy, nhưng không phải mộ nàng hiện vẫn còn ở đây hay sao...người trước mặt...

"Thương Lăng...đệ không nhìn lầm đâu là nàng ấy đấy"

Hàn Thương Nguyệt không biết từ lúc nào đã đi đến tươi cười nắm ta Lạc Vũ Yên giải thích với người trước mặt mà hiện tại hắn vẫn còn đang rất mơ hồ.

Nàng và Hàn Thương Nguyệt cùng nhau giải thích một cách ngắn gọn nhất đến cuối cùng vị nam tử hoài nghi về nhân sinh kia rốt cuộc cũng thấu hiểu rồi.

"Nói như vậy...tẩu thật còn sống và trở lại thế giới này sao?"

"Đúng vậy"

"Thật tốt quá...ngũ tẩu đệ thật quá vui mừng"

Lạc Vũ Yên cười lớn vỗ vỗ vai hắn.

"Được rồi...đừng xúc động như vậy chứ...haha để ta hôm nay nấu vài món cùng nhau làm vài ly có được không?"

"Được được...haha"

Trên bàn gỗ bọn họ ngồi cùng nhau hàn nguyên thật nhiều việc bao gồm cả những việc trong suốt thời gian sáu năm qua, vừa nói vừa cười đùa vô cùng vui vẻ. Lạc Vũ Yên tay ôm bao gạo nhỏ của nàng vào lòng không ngừng vuốt ve hai má căn tròn đáng yêu kia.

"Thập đệ...hôm nào đưa nương tử của mình đến đây một chuyến đi...thế nào?"

Hàn Thương Lăng vừa nghe đến nét mặt có phần cứng ngắt cười qua loa đáp lời.

"Đệ...Sau này tìm được sẽ đưa nàng đến cho tẩu nhìn thử"

"Hả...đệ như thế nào chưa có vương phi về phần trắc phi, thiếp thất thì sao?"

"Không có"

Lạc Vũ Yên có phần ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Thương Lăng.

"Không phải cổ đại các người thành thân rất sớm hay sao? Ngũ đệ... đệ có phải có chuyện gì đó khó nói? Chẳng hạn như...thích nam nhân"

"Hụ...hụ"

Hàn Thương Lăng vừa nghe đến đây liền trực tiếp ho khan, lập tức phủ nhận. Hàn Thương Nguyệt ở bên cạnh cũng chỉ nhìn hắn cười trừ.

"Đệ không có"

"Thôi được rồi...đệ phải về trước đây, còn rất nhiều công vụ cần xử lí. Hôm khác lại đến"

Cả nhà ba người bọn họ cùng ra tiễn hắn xuống núi, Lạc Vũ Yên không quên nhắc nhở.

"Thập đệ...phải mau mau tìm người yêu đi nhé"

Hàn Thương Nguyệt ở bên cạnh nhéo vào mũi nàng một cái giọng lộ vẻ không vui.

"Người tẩu tỷ như nàng thật biết lo nghĩ cho tiểu đệ"

"Haha...tất nhiên rồi vì ta là thê tử của chàng không phải sao"

"Được lắm...cái miệng nhỏ này hôm nay lại ngọt như vậy. Vi phu thật muốn nếm thử..."

Hắn còn chưa đạt được mục đích người kia đã chạy đi mất dạng. Hàn Thương Nguyệt một mình đứng đó nhìn về hướng của Hàn Thương Lăng vừa đi qua, hắn tâm tình hiện tại có phần sâu kín. Nàng vốn đơn thuần nên không nhận ra thập đệ từ lâu đã vô tình đặt tâm tư của mình ở chỗ nàng. Còn hắn, hắn có thể nhìn ra được nhưng hắn biết thập đệ sẽ hiểu bản thân mình phải làm gì, hắn tin là như vậy. Hàn Thương Nguyệt không ngờ nàng đối với ba huynh đệ bọn họ lại có mệnh duyên với nhau như vậy, nàng đến thế giới này đều khiến bọn họ bị thu hút mà dụng tâm ở chỗ nàng. Nếu không phải như vậy thì tại sao Hàn Thương Lăng đến nay vẫn chưa chọn được ý trung nhân còn Hàn Chính Thuần kế vị lâu như vậy rồi, đã nạp không ít phi tần nhưng vị trí hoàng hậu dương triều kia đến nay vẫn còn để trống. Càng nghĩ hắn càng thấy chính mình thật may mắn đây có lẽ là do ông trời sắp bày.

"Thương Nguyệt chàng mau vào đây xem Tiểu Viên của chúng ta viết chữ này"

"Được rồi...vi phu đến đây"

Trời cũng đã bắt đầu về chiều, Hàn Thương Lăng hôm nay tâm tình vui vẻ bước xuống chân núi. Nàng quay về thật quá tốt rồi, hắn xem như đã trút bỏ sự dày vò nhiều năm qua. Trên gương mặt anh tuấn nở nụ cười ôn nhu còn đẹp hơn cả cảnh sắc nơi đây, hắn hôm nay đã gặp lại nàng rồi.

"Ây...ya..."

"Vị Cô nương này...cô không sao chứ?"

Trong lúc đang nghĩ ngợi Hàn Thương Lăng không cẩn thận đụng phải một cô nương đi phía trước. Nhưng không ngờ người trước mặt lại là một mỹ nhân gương mặt vô cùng thanh tú.

"Ta...ta không sao, vị đại ca này thật đẹp...nơi đây...nơi đây thật sự là cổ đại sao?"

"Hả...???"