Chương 339: Suy sụp tinh thần

“Òa! – Kỵ Danh chuẩn bị khóc xối xả.

“Nín! – Bạch Lâm hét lên.

Lần đầu tiên Kỵ Danh thấy Bạch Lâm lớn tiếng với mình nên vô cùng sửng sốt. Tiếng khóc vừa rồi do gương mặt của Bạch Lâm dọa sợ chứ không phải vì tủi thân đâu.

Bạch Lâm đi lên trước, bỏ mặt Kỵ Danh. Không được mười bước chân thì chủ soái đã đi theo Bạch Lâm, đã nín khóc nhưng vẫn sợ gương mặt vừa nãy.

Từ lúc trở về Bạch Lâm không nói một lời nào, đứng nghiêm ngay cửa canh gác. Nhưng như thế cũng đủ thời gian để Kỵ Danh suy nghĩ lại, cảm thấy hành động và lời nói của mình đã sai nhưng giờ không biết mở lời như thế nào.

“Thưa chủ soái, chiều này ngài muốn dùng món gì?” - Bạch Lâm đứng ngoài cửa hỏi như mọi lần.

“Vậy làm phiền ngươi báo với trù bếp chuẩn bị măng hầm với giò, đậu hủ chiên, cá sốt tương, heo cháy tỏi!” - Kỵ Danh điềm tĩnh nói.

Bạch Lâm chăm chú ghi lại, đến món thứ ba thì cảm thấy hơi lạ. Tất cả những món này đều là những món hắn thích. Bạch Lâm không giữ được sự tò mò liền đẩy cửa vào trong.

“Ta xin lỗi vì đã làm ngươi lo lắng! Từ nay về sau ta sẽ không nhược và ích kỷ như thế nữa!” - Kỵ Danh đứng ngay cửa nói.

“Thuộc hạ cũng đâu dám trách ngài, chỉ muốn ngài đừng mãi bận tâm về chuyện này và cũng đừng tơ tưởng đến vương phi của vương gia Du quốc nữa!” - Bạch Lâm nói thẳng không chút do dự.



Chủ soái thừa biết tính tình thủ hạ của mình thẳng thắn nhưng cũng đâu cần thẳng đến mức nói to việc mình ghen ăn tức ở với Đằng Cảnh.

“Lúc nãy chủ soái nói vương gia thật sự không để bụng sao ạ?” - Bảo Thạch tò mò.

“Trong tình yêu quan trọng là hai người tin tưởng nhau, chỉ cần cả hai giữ vững lập trường thì có bao nhiêu người xen vào cũng không ảnh hưởng gì!” - Đằng Cảnh thư giãn đắp mặt nạ.

“Chủ ý của vương gia là người cùng với vương phi chỉ có một ánh mắt hướng về nhau, chủ soái kia có là tiểu tam cũng chẳng ảnh hưởng gì! ” - A Tú nói đạo lý.

“Từ trước đến nay mới nghe đệ nói được một câu có ý nghĩa! Nhưng dám mắng chủ soái Hỏa lan quốc là tiểu tam thì vẫn phải phạt! – A Tịnh nhìn qua.

Cái miệng hại cái thân, đứng yên nghe là được rồi ai biểu còn giải thích đạo lý ra làm gì.

Ngoài miệng thì Đằng Cảnh nói thế thôi chứ trong thâm tâm vẫn khá tức giận.

“Vương gia, tức giận sẽ ảnh hưởng đến quá trình phục hồi lại sức khỏe và nhan sắc ạ!” - Cận Nhị đứng bên cạnh niệm chú.

Công sức mấy ngày qua không thể đổ sông đổ biển được nên Đằng Cảnh đành nén giận. Sẵn bát canh trên bàn, vương gia cầm lên uống cạn sạch như nuốt cục tức vào trong bụng.

“ Có cách nào để những kẻ có ý định nhòm ngó tránh xa vương phi của bổn vương không? ” - Đằng Cảnh hỏi.

Tất nhiên A Tịnh và A Tú sẽ không rành về chuyện này, Cận Nhị thì mãi lo thuốc thang nên không để ý đến chuyện khác. Bây giờ chỉ còn mỗi quốc sư tinh thông vạn vật Bảo Thạch là mới giải quyết được vấn đề này thôi.



“ Thần nghĩ có một cách khá là hiệu quả! Vương gia không muốn kẻ khác dòm ngó vào vương phi, thì người nhanh chóng cùng vương phi sinh ra một tiểu thế tử hay một tiểu công chúa đi ạ! Lúc này ván đã đóng thành thuyền kẻ nào to gan dám cướp người nữa!” - Bảo Thạch nói thì thầm vào tai Đằng Cảnh.

“Chuyện sinh con bổn vương phải hỏi ý kiến của vương phi thật kỹ. Không vì chuyện con cái mà trói buộc nàng ấy bên ta, điều đó ta không muốn! ” - Đằng Cảnh khó chịu.

Cái bệnh nhiều chuyện của quốc sư Bảo Thạch nổi lên, cậu ấy không còn câu nệ tiểu tiết nữa mà kéo ghế lại ngồi gần Đằng Cảnh tỉ tê tâm sự.

“Có lần thần vô tình nghe được cuộc nói chuyện của các vị vương phi, họ nói về vấn đề con cái. Đến khi hỏi đến vương phi thì người bảo thích sinh một cặp song sinh là nam ạ!” - Bảo Thạch cố làm ra vẻ nguy hiểm.

“ Hai tiểu thế tử, sao không phải là hai tiểu công chúa! ” - Đằng Cảnh chau mày lại.

“Vương phi bảo thích con trai hơn, sau này sẽ san sẻ công việc với vương gia! Vương phi còn vẻ ra viễn cảnh vương gia cùng với các con chơi đùa và tập luyện nữa ấy! ” - Bảo Thạch ganh tỵ.

Đằng Cảnh không thích con trai vì sẽ giành Lam Ninh của mình và tình cảm của mình sẽ bị chia bớt đi, còn Lam Ninh lại thích con trai mà muốn sinh tận hai đứa.

Gương mặt Đằng Cảnh tối sầm lại, trong đầu ngài ấy hiện ra rất nhiều khung cảnh về những thằng con trai chạy khắp nơi. Không còn chống đỡ được nữa, Đằng Cảnh bước như người trên mây đi đến giường nghỉ ngơi.

Vương phi cũng đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, viễn cảnh về ngôi nhà với những đứa trẻ chạy tung tăng cứ xoay vòng mãi trong đầu Lam Ninh.

Điều này khiến cô ấy càng thêm có động lực, kiến thức về gia đình vương phi một bụng chỉ là lúc trước chỉ qua lý thuyết bây giờ đến lúc thực hành. Bài thực hành này đôi khi sẽ không vận hành theo đúng lý thuyết đề ra nhưng chỉ cần cả hai hạnh phúc là đạt điểm tuyệt đối rồi.