Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 37: Vì ta là...

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đêm đến tại nhà bà bà, bà đã ngủ say bỗng có ba bóng đen vụt qua.

- Tiểu Phấn: Lam Ninh tỷ tỷ, đừng quá khẩn trương có gì muội sẽ để tiểu Trúc lại giữ chân chúng! (chỉ qua tiểu Trúc đang đeo khăn che mặt)

- Tiểu Trúc: Tỷ yên tâm muội sẽ bảo vệ tỷ tỷ bằng chính mạng sống này! (vỗ mạnh vào ngực)

- Lam Ninh: Ngốc quá, ta đang nghĩ một kế khác! Lại đây!

Cả ba cái đầu chụm vào nhau không biết thì thầm điều gì không nghe được, rồi mọi người tản ra, Lam Ninh nhìn vẫn không thay đổi gì chỉ thấy gương mặt hai tiểu nương cô nương vô cùng lo lắng, ngay cả tiểu Trúc một người ung dung, không có chuyện gì lo lắng nhưng ngay lúc này đang bắt đầu đổ mồ hôi, dù trời rất lạnh.

Men theo con đường đi lúc sáng nhanh chóng đến ngay gốc cây đại thụ.

- Lam Ninh: Cứ làm như bàn tính lúc nãy, tỷ có kinh nghiệm nhiều rồi!

- Tiểu Trúc, tiểu Phấn: Vâng, tỷ tỷ cẩn thận!

Lam Ninh vẫn tiếp tục ngồi ngay dưới gốc cây, tiểu Trúc dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận đến doanh trại của quân địch, còn tiểu Phấn cũng chạy thật nhanh đến với đài quan sát. Tiểu Trúc dùng một đuốc lửa ném vào chỗ ít người qua lại rồi nhanh chóng lẻn vào tối, còn tiểu Phấn đến chỗ đài quan sát ngay đó có hai tên lính đang canh gác đối với hai người chỉ một liều thuốc ngủ do Lam Ninh đặc chế thì xong hết.

Chỉ đợi đến thế, tiểu Trúc nhanh chóng đem đến một bộ đồ của Hỏa Lan quốc đến chỗ để Lam Ninh thay ra rồi lẻn vào trong đó. Trong đó đang vô cùng hỗn loạn, Lam Ninh cũng hòa hợp vào rất nhanh, giúp dập lửa, khuân đồ đạc,... Còn ở đây tiểu Trúc với tiểu Phấn vẫn đứng ngay gốc cây quan sát không rời mắt, với tâm trạng thấp thỏm.

- Tiểu Trúc: Lam Ninh tỷ tỷ sẽ không sao chứ tỷ?

- Tiểu Phấn: Tỷ nghĩ tỷ ấy không sao, chỉ sợ tỷ ấy ham chơi quên lối về! (thở dài)



- Tiểu Trúc: Nếu mà tỷ ấy mất một sợi tóc hay da xước một miếng chắc vương gia chôn sống muội luôn!

- Tiểu Phấn: Bây giờ đợi tin tỷ ấy, nếu tình thế cấp bách thì báo với vương gia, vương gia là kim bài cuối!

- Tiểu Trúc: Vâng, em về ăn chay cầu mong tỷ ấy không xảy ra chuyện gì! (hai tay chấp trước ngực)

- Tiểu Phấn: Muội mà ăn chay chắc có bão sớm quá, thôi về!

- Tiểu Trúc: Sao tỷ lúc nào cũng chê muội thế, buồn!

Tôi đang ở một nơi tuy xa mà gần, tuy gần mà xa chắc được gọi nơi nguy hiểm nhất hiện tại, xung quanh mọi người vẫn đang khẩn trương dọn dẹp lại tàn tích của vụ cháy lúc nãy do tiểu Trúc làm ra. Mà công nhận cô bé này làm ăn uy tín thật chỉ kêu muội ấy ném đuốc vào chỗ ít người gây hoảng loạn thôi, ai dè muội ấy ném vào chỗ cất giữ quần áo, đúng là cao tay thật.

- Binh lính: Này tên kia, ngươi mang áo choàng này đến chỗ chủ soái còn đây là trà ấm ngươi đem đến pha ra hai chén đầu bỏ đến chén thứ ba thì hãy đem cho chủ soái! Cẩn thận đấy không là ngươi bị phạt là tự lãnh hậu quả! (thái độ khẩn trương)

- Lam Ninh: Vâng, tôi sẽ cẩn thận! (thái độ thận trọng)

Đang suy nghĩ không biết làm sao để tiếp cận “người đứng đầu” thì bây giờ có cơ hội rồi. Mà người này tính khí chắc cũng khó khăn lắm đây, chắc cũng lớn tuổi rồi nhưng đối với pha trà là chuyện nhỏ. Theo hướng dẫn tôi đi tới một cái liều rất lớn đi vào tới trong phải qua rất nhiều người, gương mặt ai cũng hùng hổ, một phần vì mới có hoảng loạn nên binh lính tuần tra, canh gác cũng nhiều hơn.

Đã đi đến trước cửa liều, một binh lính vén tấm màn để tôi bước vào trong. Bên trong không có một ai, đuốc được thắp sáng khắp nơi, tôi đi đến bàn đặt trà xuống nhưng là người làm việc có tâm tôi mang chiếc áo choàng đi vào trong theo âm tiếng nước chảy, khung cảnh cũng thật huyền ảo nếu không nhìn áo choàng này thì nhìn vào chỗ này tưởng là nơi dành cho con gái.

- Chủ soái: Ngươi là người mới sao? (giọng trầm ấm, từ tốn)



- Lam Ninh: Vâng ạ, nô tài hôm nay lần đầu đến hầu trà chủ soái! (dâng hai tay lên cao quá đầu, khom người xuống)

- Chủ soái: Đem áo đến đây.

Tôi đi thật nhanh, trước mặt tôi là một người con trai nhắc lại là con trai đó, thân hình cao lớn, da hơi trắng nhưng có rất nhiều vết sẹo, mái tóc dài còn ướt vì không dám nhìn lên sợ bị phát hiện nên chỉ dám nhìn từ lưng trở xuống. Tôi vội choàng áo vào động tác vô cùng nhẹ nhàng, thắt trước một cái nơ con bướm vô cùng xinh, ha ha ha.

- Chủ soái: Đây là con bướm sao? (chỉ vào cái nơ)

- Lam Ninh: Vâng ạ nếu ngài không thích, nô tài tháo ra ạ! (giọng run run)

- Chủ soái: Không cần, cứ để vậy, ngươi lau tóc cho ta. (bình tĩnh)

- Lam Ninh: Vâng! (đi sau lưng chủ soái)

Tôi lại pha trà ra, đưa ly thứ ba cho chủ soái rồi sau đó nhanh chóng dùng khăn thấm lấy nước, động tác vô cùng nhẹ nhàng kinh nghiệm lau tóc cho mẹ giờ được phát huy.

- Chủ soái: Ngươi làm rất nhẹ nhàng không giống những người lúc trước!

- Lam Ninh: Vì nô tài là... (chợt nhớ ra rồi lại im)

- Chủ soái: Là gì!

- Lam Ninh: Vì thần là một thái giám (nói dối không chớp mắt nhưng tỏ vẻ mình vô cùng đáng thương)
« Chương TrướcChương Tiếp »