Chương 14

- Được rồi, nếu đã như vậy thì Khiết Khiết cũng sẽ tưởng tượng vương gia chính là hoàng thượng mà hầu hạ thử xem đã chu đáo chưa.

Tô Khiết không biết vì sao lúc đó bản thân lại đi đến hành động này, chỉ là khi ấy trong lòng ấm ức quá đỗi và muốn trả thù vương gia một chút khi nàng bạo gan chồm người tới gần rồi đặt môi mình lên môi ngài! Không lường trước được việc làm này từ Tô Khiết nên Trình Khâm kinh ngạc trong một khắc, tiếp theo liền đẩy nhẹ nàng ra, mà hỏi: “Ngươi làm vậy là có ý gì?”. Vẫn quyết ngang bướng đến cùng, Tô Khiết mỉm cười đáp rằng: Thử hầu hạ cho vương gia xem! Lần nữa, nàng liền vòng hai cánh tay qua cổ ngài kéo lại gần, tiếp tục hôn.

Rõ ràng suy nghĩ khi đó là phải đẩy Tô Khiết ra để chấm dứt chuyện điên rồ này, thế nhưng không hiểu sao thời khắc ấy, trái tim lãnh cảm lại dấy lên thứ cảm xúc khó tả khiến Trình Khâm trở nên mềm lòng, để rồi nụ hôn ấy cứ diễn ra.

Ban đầu Tô Khiết là người làm chủ nhưng do bản thân chưa từng trải qua chuyện gần gũi thân mật nên hôn rất vụng về, vì vậy chưa bao lâu thì Trình Khâm chuyển sang làm người chủ động. Môi ngài cứ miết lấy bờ môi anh đào mềm mại, từ chậm rãi chuyển sang nhanh hơn, từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh mẽ. Vừa hôn ngài vừa khẽ mở mắt quan sát Tô Khiết nhắm nghiền mắt, khuôn mặt chuyển sang ửng hồng bởi đang ngây ngất, điều đó khiến ngài thêm kí©h thí©ɧ. Trình Khâm giữ chặt mái đầu nàng, môi càng ấn sâu như thể muốn hút trọn lấy hơi thở thơm ngát từ đôi môi đó. Bàn tay còn lại theo phản xạ liền vòng qua chiếc eo mảnh khảnh, ngài kéo nàng áp sát vào hơn, để bờ ngực mềm mại nép vào bờ ngực rắn rỏi.

Lần thứ nhất, Trình Khâm mất tự chủ là lúc mẫu phi qua đời, lần thứ hai ngài mất tự chủ chính là vào lúc này! Vị vương gia càng hôn Tô Khiết càng không thể dứt ra, rõ ràng ngài chẳng hề đủ tỉnh táo khi đối diện với nàng trong khi lại chưa bao giờ chịu thừa nhận, chỉ có con tim là thành thật nhất. Thứ tình cảm mãnh liệt nhưng dồn nén, kìm chế ở trong lòng bây giờ bùng phát khiến ngài gần như mất đi sự sáng suốt, mất đi sự điềm tĩnh vốn có. Ngài cùng người nữ nhi này hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu và nỗi khao khát cháy bỏng.

Được Trình Khâm ôm chặt đến mức muốn ngộp thở, đầu óc Tô Khiết mơ màng chẳng nhận thức điều gì ngoài bờ môi ấm áp của vương gia, tầng tầng lớp lớp cảm xúc như cơn sóng lớn đổ ập vào nàng, vỡ oà. Rất nhanh, Tô Khiết cảm nhận ngài kéo nhẹ vai áo mình xuống để lộ đôi vai trần mịn màng, tiếp đến môi ngài hôn xuống chiếc cổ thơm ngát rồi di chuyển lên bờ vai trắng ngần. Thân thể bất giác nóng lên, hơi thở Tô Khiết trở nên dồn dập, miệng không tự chủ mà gọi:

- Khâm...

Âm thanh gọi cái tên ấy tuy nhỏ nhưng chẳng khác nào tiếng chuông mạnh mẽ, khiến cho thất vương gia đang chìm trong cơn say tình bỗng chốc sực tỉnh, kéo ý thức nhanh chóng trở về, mang theo một Trình Khâm hoàn toàn tỉnh táo.

Trình Khâm thấy mình đang giữ chặt hai cánh tay Tô Khiết, vai áo bị kéo trễ xuống, từ cổ xuống vai nàng hiển hiện những vết hôn mờ nhạt, bấy giờ bản thân mới kinh ngạc liền buông tay ra. Cả người bị buông hững hờ, Tô Khiết mới bừng tỉnh, lập tức mở mắt. Hai người nhìn nhau chăm chú, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra? Trong khi Tô Khiết kéo vai áo lên, gò má ửng hồng với biểu hiện ngượng ngùng thì Trình Khâm thoáng ngây người trong phút chốc. Có phải ngài vừa định chiếm đoạt Khiết Khiết? Tồi tệ! Ngài chỉ nói được ba từ: “Ta xin lỗi…” rồi lập tức xuống trường kỷ, bước vội ra khỏi thư phòng trong khi bên ngoài trời đang đổ mưa lớn.

Bị bỏ lại đột ngột, Tô Khiết thẫn thờ nhìn cửa phòng mở toang, gió lớn thổi lùa.

Ở giữa khu vườn tĩnh mịch đang chìm trong mưa lớn, bóng dáng Trình Khâm đứng cúi đầu hoàn toàn lặng yên, cứ hễ nhớ đến những hình ảnh thân mật ban nãy là ngài càng thêm giận dữ bản thân, giận dữ với chính cảm xúc của mình. Nước mưa đổ ào ạt, trút dữ dội xuống thân thể bất lực lẫn đau khổ.

Đúng lúc lão Độ cầm chiếc ô vội vội vàng vàng chạy ra che cho vương gia, hỏi ngài cớ sao lại dầm mưa trong đêm lạnh như thế? Tâm trí lúc này mờ mịt, Trình Khâm đẩy nhẹ chiếc ô ra, cất giọng trầm đυ.c mà nghe buồn vô hạn:

- Cứ để mưa lạnh cuốn trôi đi những thứ không thể giữ lại.

Người nam nhân này liền nhắm mắt, bao nhiêu ký ức đau thương trong một lúc bỗng chốc hiện về, rõ ràng lẫn buốt giá…

*****

Trình Sở, vốn là hoàng tử thứ năm của tiên đế. Mẫu hậu là hoàng hậu uy quyền thế nên thân phận vị hoàng tử này từ nhỏ đã rất cao quý so với các hoàng huynh, hoàng đệ khác. Trong khi đó Trình Khâm, hoàng tử thứ bảy, có mẫu thân là Huệ phi - một phi tần bình thường nhưng rất được hoàng thượng sủng ái. Chính vì lẽ đó Huệ phi trở thành cái gai trong mắt hoàng hậu lúc bấy giờ nên đã nghĩ ra mưu kế hãm hại, khiến bà mất đi sự sủng hạnh chỉ sống trong Diêu cung vắng vẻ.

Bất hạnh không chỉ dừng ở Huệ phi mà còn ở con trai bà, Trình Khâm, vốn được sinh ra là một hoàng tử tài giỏi, thông minh và tốt bụng. Ngài đặc biệt được phụ hoàng để mắt đến, ưu ái hơn các hoàng tử khác.