Chương 15: Bí Mật Của Vương Triều

Tên thượng sư run rẩy nói ra toàn bộ sự thật:"ta hôm nay đã cho người bắt cóc công chúa đem vào rừng thủ tiêu nhưng đến giữa chừng thì bị một thằng nhóc làm gián đoạn đám lính kia không chỉ thất bại trong việc gϊếŧ công chúa mà còn để cả hai đứa đó trốn thoát"

Tên hoàng thượng nghe xong hét lớn:"trẫm cho ngươi một nửa giang sơn cho dù là con gái trẫm mất tích cũng chưa một lần nghi ngờ ngươi.Vậy mà ngươi dám ở sau lưng trẫm mưu hại con gái trẫm"

Hoàng Thiên Lâm nói:"thằng nhóc trong miệng quân binh có thể là con của con lắm."

Hoàng Đệ Nhất nói với thượng sư:"cho gọi đám lính mà ngươi ra lệnh ám sát công chúa ra đây"

Thượng sư hốt hoảng chạy lại chỗ thái giám. Một lúc sau, một vài binh lính đến chúng quỳ xuống thỉnh an hoàng thượng rồi đứng dậy đi đến chỗ thượng sư đang quỳ dưới đất.

Tên lính chỉ huy hỏi:"có chuyện gì mà ngài cho gọi chúng thuộc hạ đến đây ạ?"

Thượng sư nói:"các ngươi nói cho ta biết trong lúc gϊếŧ công chúa có phải nhìn thấy một thằng nhóc đúng không?"

Đám lính đó nghe xong ngơ ngác vì nhiệm vụ ám sát công chúa là chuyện tuyệt mật mà thượng sư lại nói công khai với mọi người như vậy làm cho đám binh lính toát mồ hôi lạnh.

Tên chỉ huy lấy lại bình tĩnh đáp:"đúng là có thấy một tên nhóc"

Dương Ngọc Nhi bóp cổ tên lính đó hỏi:"nó ở đâu? Các ngươi đã làm gì nó?"

Đám binh lính thấy người lạ liền giương kiếm tự vệ nhưng đám lính kia vừa rút kiếm ra thì ông lão áo đen búng tay một cái sau lưng ông ấy xuất hiện hàng trăm vạn thanh kiếm màu đen chĩa về hướng bọn chúng. Đám lính thấy vậy run rẩy thả kiếm xuống.

Ông lão áo đen lên tiếng:"các ngươi trả lời được chưa?"

Dương Ngọc Nhi thả tay bóp cổ tên chỉ huy ra làm hắn ngã xuống nền sàn.

Tên chỉ huy vội vàng đứng dậy nói:"lúc chúng tôi đang định gϊếŧ công chúa thì bị một thằng nhóc ném đá rồi chúng tôi thấy thằng bé trốn trong hang thì liền giương cung bắn tên về phía thằng nhóc đó . Sau đó tôi trói công chúa lại bên cây rồi bước vào hang tìm xác thằng bé thì bị nó lấy mũi tên đâm vào lưng tôi thả kiếm ra gỡ mũi tên thì thằng nhóc đó đã nhặt kiếm của tôi, thằng nhóc đó bảo tôi lui quân rồi tôi giả vờ lui quân sau khi đi vài bước liền quay lại mai phục thằng bé nhưng lúc quay lại đã không còn bóng tích của thằng nhóc đó và công chúa nữa. Dưới cỏ vẫn có vết máu chúng tôi lần theo vết máu để lại mà đến bên dưới vực thẳm sâu không thấy đáy"



Dương Ngọc Nhi tức giận nói:"các người dám ra tay với con ta à?"

Đám lính đó sợ hãi im lặng vì chúng biết hiện tại chúng đã vô tình chọc vào một thế lực rất đáng sợ còn có thể làm cho hai người đứng đầu vương triều quỳ xuống một cách hèn nhát nữa.

Ông lão áo đen từ từ đi đến phía đám lính kia làm bọn chúng sợ hãi quỳ xuống xin tha nhưng bàn tay ông ấy như lưỡi kiếm vậy đâm tên này,chém tên khác. Sau khi gϊếŧ xong đám lính đó liền nhìn thượng sư với ánh mắt lạnh lẽo nơi địa ngục,tên thượng sư không thể chịu được áp lực kinh người như vậy liền bất tỉnh ngã xuống sàn.

Còn ở nơi nào đó có hai đứa bé đang ngồi trong hang động nói chuyện.

Hoàng Tiểu Long hỏi:"công chúa không phải cao quý lắm sao? Sao lại bị người ta truy sát vậy?"

Hạ Nguyệt Linh buồn bã nói:"mẹ tôi là quý phi được vua cha yêu thương nhất nhưng khi mẫu thân vừa sinh ta ra thì bị bệnh nặng, tất cả thái y trong cung không ai có cách chữa trị đến năm tôi hai tuổi thì bà ấy đã qua đời rồi. Bởi vì tôi là người con duy nhất của hoàng thượng nên bị thượng sư ghét bỏ muốn ám hại tôi để chiếm ngôi vua. Tôi đã nói chuyện với phụ hoàng nhưng ông ta không tin còn phái một đám nô tì đi theo bên cạnh tôi giám sát tôi. "

Hoàng Tiểu Long hỏi:"vậy bạn chịu đựng cuộc sống như vậy à? "

Hạ Nguyệt Linh cười khổ:"số phận của tôi là nữ nhi yếu đuối làm gì chống lại được thượng sư mưu mô,gian xảo chứ"

Hoàng Tiểu Long tức giận nói:"không có gì là không thể, cậu không cần chịu đựng nữa hãy dùng cơn tức giận làm sức mạnh để đối đầu với tên thượng sư kia cho dù phải đánh đổi mọi thứ cũng không thể để người khác có thể bắt nạt cậu, nghe cho rõ đây sinh mệnh cậu nằm trong tay cậu chứ không phải nằm trong tay ai khác đâu"

Cô bé nghe xong ngạc nhiên nhìn cậu.

Hạ Nguyệt Linh hỏi:"vậy nếu tôi trở thành kẻ gϊếŧ người thì sao?"

Hoàng Tiểu Long đáp:"vậy thì sao? Cậu không ác với họ thì họ sẽ ác lại với cậu thôi"

Lời nói tưởng chừng như an ủi này vô tình trở thành nguyên nhân dẫn đến thời đại kinh hoàng nhất của vương triều.

Hoàng Tiểu Long đứng dậy đi sâu vào trong hang động, cô bé thấy vậy cũng đi theo. Sau một lúc, cả hai nhìn thấy phía trước hang động có ánh sáng liền đi lại nơi phát sáng thì phát hiện hang động dưới vực sâu vậy mà lại thông với hang động lúc cậu rơi xuống. Cả hai đang ngơ ngác thì ở đâu ra có đám lính bao vây hai người. Đang trong lúc , hai người sợ hãi thì Dương Ngọc Nhi lao đến ôm Hoàng Tiểu Long vào lòng cô đau lòng nhìn cậu. Hoàng Tiểu Long thấy cha mẹ ở đây thì liền an tâm mà ngủ thϊếp đi. Ông lão áo đen đứng trên không trung quan sát tất cả thấy cậu bị chảy máu toàn thân vậy thì ông vô cùng tức giận, ông đang định hủy diệt vương triều thì nhìn thấy một người mặc áo choàng xám đang nhìn ông . Ông lão áo đen liền hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.