Chương 5: Một chút đối đãi

Bây giờ đã là giờ tuất (20 giờ )các lính canh vẫn ngồi ở ngoài chưa dám vào trong. Tất cả đang ngồi vỗ muỗi cho nhau thì có vài bóng người quen thuộc đi đến , họ liền đứng nghiêm chỉnh hành lễ :" Hoàng thượng , Hàn thân vương , Viêm thân vương tối an "

"Miễn lễ hết đi ", Tiêu Lãnh hất tay ra hiệu . Hạ Vũ nhìn mọi người thắc mắc hỏi

"Giờ này không ở trong ngục canh lại rủ nhau ra ngoài ngồi hết như vậy ? "

Chậm Thất thay mặt mọi người lên tiếng :" Bẩm Vương Gia thật ra bọn nô tài chúng thần cũng muốn vào trong lắm nhưng mà cô nương kì lạ đó làm bọn thần sợ không dám vô trong luôn "

Ấn Tử cau mày hỏi :" cô ta làm gì ? "

Chậm Thất được đà mà kể nể không sót một chữ gì :" Người không biết thôi cô ta là người hay yêu tinh mà nguyên một ngày cô ta la hét khóc lóc than vãn rồi lại đập cửa đòi ra . Đập chán rồi thì đi ngủ , ngủ dậy thì đòi hỏi đù điều không được thì lại la mắng um sùm cả lên . Không chỉ như vậy cô ta có nhiều ngôn ngữ lạ lắm như chụp ảnh, cái gì mà ta tút rồi đắp điu i ép iu , thời sự , chính phủ , ... nhiều lắm Vương Gia thuộc hạ kể không hết . Không mấy người thả cô ta ra đi không bọn thuộc hạ không dám vào đó nữa đâu , bây giờ chắc mệt quá không la nữa một hồi lại sức là la tiếp mà "

Nghe Chậm Thất kể mà cả ba không biết nói gì chỉ im lặng đi vào trong, đám lính cũng tò tò đi theo sau .

Bên trong phòng giam Minh Lan đang ngồi đắp mặt lạ mà cô mang theo ở trong túi xách. Vừa bước đến cửa nhìn gương mặt trắng muốt do lớp mặt nạ của cô mà từ hoàng thượng đến Vương Gia rồi lính canh đều hét lên

" Ma aaaaaaaaaaa"

Minh Lan bị dọa sợ cuống cuồng lên nhìn khó khắp nơi mà hét theo :" ma.... ma ở đâu vậy mở cửa cho tôi "

Tiêu Lãnh chỉ tay vào mặt cô mấp máy nói :" ngươi là ma đó "

Minh Lan đứng khựng lại đưa tay lên mặt bỏ mặt nạ ra :" có ngươi là ma đó dọa tôi sợ chết , đây là mặt nạ dưỡng da. Ở trong đây ẩm thấp bẩn bụi như vậy tôi phải dưỡng da chứ , chết cũng phải đẹp chút "



Tiêu Lãnh và Hạ Vũ quay ra nhìn Chậm Thất, Hạ Vũ nói :" Ta nghĩ ngươi nói đúng cô ta làm ta muốn bắn tim ra ngoài luôn . Hoàng huynh giờ tối rồi đệ thấy lạnh sống lưng quá không mấy mai ta hỏi tội sau cũng được "

Tiêu Lãnh đồng ý với ý kiến của Hạ Vũ thì nhanh chóng rời đi chỉ còn Ấn Tử ở lại . Ấn Tử vẻ mặt vẫn như lần đầu gặp không chút biểu cảm sai người mở cửa phòng giam đi vào . Minh Lan nhớ lại tối hôm qua thì cũng rùng mình lùi lại :" Cương thi đông lạnh nhà anh không đi luôn đi vô đây làm gì vậy "

Hắn ép sát cô vào tường vẫn câu hỏi cũ :" Cô đừng bày trò ma quỷ rốt cuộc cô đến đây với mục đích gì "

Cô chưa kịp trả lời thì bụng cô bỗng kêu lên " ọc ọc ..."

Minh Lan đỏ mặt cười ngượng nói :" Tôi đói "

Cô vừa nói vừa nhìn hắn với ánh mắt long lanh giọng điệu nhẹ nhàng trông cô lúc này rất đáng yêu .Hắn chưa kịp phản ứng thì bị cô ôm chặt lấy tay mà mếu máo nói :" Tôi đói , lạnh nữa quần áo bị ướt nguyên một ngày "

Ấn Tử khựng người nhìn cô rồi rút tay ra , không hiểu sao nhìn cô bây giờ hắn lại không thể làm cương với cô được , không nói gì hắn cứ thế mà rời đi .

" Đáng ghét mất công mình làm nũng với hắn "

Vài phút sau có hai cung nữ đi đến một người cầm trên tay khay để y phục một người cầm thứ gì đó như cái để đồ ăn đứng trước phòng giam của cô .

Lính canh mở cửa cho hai người, cung nữ cầm y phục nói :" Y phục chuẩn bị cho cô nương thay "

Minh Lan nhìn vào khay để quần áo cho mình , cầm lên ngắm nghía rồi lẩm nhẩm gì đó :" Wao trước giờ mới thấy trong phim cổ trang giờ được mặc luôn hay thật . Chắc là đoàn làm phim nào thấy mình xinh đẹp tài năng nên nén mang về quay phim đây mà "

Cung nữ nhìn cô đang cười một mình thì nói tiếp :" cô nương thay y phục để nô tì mang đi giặt "

"Thay hả , nhưng thay ở đâu ? ", cô hỏi



" Đương nhiên là thay ở đây rồi " , cung nữ trả lời.

Minh Lan nhìn ra ngoài đám lính canh rồi lại nhìn hai cung nữ :" không được ở đây không kín đáo sao mà thay được "

"Nô tì cũng không biết nữa"

Bỗng nhiên cô nhìn chằm chằm đám lính rồi cười bí hiểm.

Vài phút sau

"Ai mà quay lại nhìn ta móc mắt người đó "

Cô nhân cơ hội họ sợ mình thì bắt đám lính đứng quay mặt về đằng trước thành một hàng trước cửa phòng thay cho rèm cửa để cô thay đồ . Đám lính sợ cô hơn sợ Hàn thân Vương Gia lên nghe theo răm rắp không ai dám ho he gì cả .

Sau một lúc lay hoay nhờ sự trợ giúp của cung nữ cô cũng thay xong y phục. Minh Lan nhìn y phục với kiểu tóc mới vừa được làm thì thích thú cười rồi lại ngắm nghía mình trước sau

" Trông vậy mà khó mặc ghê trừ 1điểm, lại còn lùng tùng nóng nữa trừ thêm một điểm, còn 8 điểm nhưng sẽ cộng thêm một điểm vì sự nhiệt tình của hai cô , cảm ơn nhé "

Hai cung nữ nhìn nhau không hiểu cô nói gì bây giờ họ mới tin lời đồn về những ngôn ngữ độc lạ của cô là thật .

Cung nữ cầm theo đồ ăn đặt xuống đất rồi mở từng món ra nói :" Đồ ăn của cô , không biết cô thích gì nên Vương Gia nói mang mỗi món một ít "

Nhìn những món ăn lạ lần đầu thấy mà mắt cô sáng rực lên .