Chương 3: Quả thực gặp quỷ

Nửa đêm tiểu thế tử đòi uống sữa ba lần, đứa bé rất háu ăn, một lần có thể uống gần nửa bát sữa dê.

Trâu Tiểu An là người tỉ mỉ, một đêm phải thức mấy lần cũng rất kiên nhẫn, mỗi lần cho tiểu thế tử uống sữa xong còn ôm đi quanh phòng một hồi để ru ngủ.

Nghe nói trước kia đại thế tử do một tay Vương phi nuôi nấng, mọi chuyện đều không tới tay người khác. Nhưng hiện giờ bản thân Vương phi còn khó đảm bảo thì làm sao lo được cho tiểu bảo bối mới sinh.

"Nhóc đáng thương nha......" Trâu Tiểu An chọt nhẹ lên chóp mũi tiểu thế tử làm tiểu bảo bối cười khanh khách, "Ai là nhóc đáng thương nha ~ Bảo bảo là nhóc đáng thương."

"Thế tử của bản vương sao lại đáng thương được?"

"Vương gia?" Trâu Tiểu An ngẩng đầu thấy Vương gia đang xụ mặt đứng ở cửa, gió đêm lạnh lẽo thổi y phục trên người Vương gia bay phất phơ, nhìn tiêu sái nhưng lại có vẻ tiều tụy.

"Phiền Vương gia đóng cửa lại dùm." Trâu Tiểu An ôm sát tiểu bảo bối vào ngực, y đưa tay bịt tai đứa bé rồi thấp giọng nói, "Ban đêm gió lạnh lắm, người lớn thì không sao nhưng tiểu thế tử không chịu lạnh nổi đâu."

Vương gia khựng lại, vẻ mặt sượng sùng như bị đẩy lên đài cao, Trâu Tiểu An kỳ quái nhìn thoáng qua, người kia mới đóng cửa rồi bước vào.

"Ngươi......"

Trâu Tiểu An bịt kín tai tiểu thế tử.

Vương gia tằng hắng một cái rồi hạ thấp giọng, khí thế lập tức biến mất sạch.

"Ngươi chính là người giữ trẻ mà bọn hắn tìm về đấy à? Lai lịch ra sao?"

"Bẩm Vương gia." Trâu Tiểu An cười tủm tỉm, "Tiểu nhân đến từ thôn Trâu Gia, hai mươi chín tuổi hai tháng, năm nay cũng xem như ba mươi rồi."

"Tên gì?"

"Vương gia để mắt đển tiểu nhân là phúc phận của tiểu nhân, tiểu nhân họ Trâu, cứ gọi An Tử là được rồi ạ."

Vương gia lại hỏi.

"Con ngươi bao lớn rồi? Biết chăm trẻ không?"

"Nhờ phúc ngài nên ta còn chưa thành thân đâu." Trâu Tiểu An cười híp mắt, "Nhưng lại có kinh nghiệm chăm trẻ, trong nhà có hai đứa, gần đây lại thêm một đứa nên tổng cộng là ba đứa."2

Vương gia không tin, nghi hoặc nhíu mày, sợ là một giây sau lại muốn chém người.

"Ngươi không thành thân thì lấy đâu ra con?"

"Ầy...... Cha mẹ ta mất sớm." Trâu Tiểu An không còn tươi cười mà chỉ nói, "Giờ ta muốn nuôi mấy đứa trẻ cho tốt nên không nghĩ tới chuyện thành thân. Ngài yên tâm, ta có nhiều kinh nghiệm chăm trẻ nên nhất định sẽ chăm sóc tiểu thế tử thật chu đáo."3

Vương gia thấy người này còn đang bịt tai con hắn để cản tiếng ồn thì thật sự không biết nói gì, giọng nói quá nhỏ cũng chẳng có vẻ uy nghiêm gì, đành phải cố tỏ vẻ đe dọa.1

"Vậy cứ xem biểu hiện của ngươi đã, nếu có vấn đề gì thì bản vương sẽ hỏi tội ngươi."

Lúc này Trâu Tiểu An mới mỉm cười.

"Vâng vâng vâng, ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút."

Trâu Tiểu An cứ tưởng Vương gia rảnh rỗi ngủ không được nên nửa đêm tới nhắc nhở y rồi nhân tiện lập ra quy củ, không ngờ nói xong Vương gia vẫn chưa đi, cũng không ngồi xuống mà cứ thế quắc mắt nhìn chằm chằm tiểu thế tử trong ngực y, như thể muốn trừng cho đứa bé tỉnh dậy mới thôi.1

Tiểu thế tử mở mắt ra thấy Trâu Tiểu An ôn tồn dịu dàng còn chưa kịp cười thì đã bị Vương gia cha mình dọa cho khóc thét. Tiểu bảo bối đáng thương khóc đến nỗi thở không ra hơi, chỉ còn thút thít.

Cái này đâu phải gặp cha, quả thực là gặp quỷ mà.