Chương 22: CỌP ĐẤU VỚI HỒ LY

Vương phi, sao người lại ích kỷ như vậy chứ, nam nhân tam thê tứ thϊếp là chuyện bình thường, người không nên bắt vương gia chỉ sủng một mình người

- Ta có nói không cho hắn cưới trắc phi sao? Ta chỉ nói là để ta hỏi ý hắn, Lộ tiểu thư à, có phải là ngươi hơi quá rồi không?

Nàng không vui nhíu mày, thì ra hôm nay hoàng hậu gọi nàng đến đây là để nói về chuyện nạp trắc phi cho hắn, đã vậy Lộ Trúc kia còn không biết phép tắc, để xem, lão nương đây không phá hỏng chuyện tốt của ngươi, tên lão nương sẽ đọc ngược lại

- Nhưng rõ ràng vương gia chỉ nghe theo ý người, người nói vậy không khác nào khiến vương gia khó xử, Trúc nhi không muốn vương gia khó xử nên mới hỏi ý vương phi

- Nếu không muốn chàng ấy khó xử thì thôi, dẹp bỏ chuyện nạp phi đi, nếu không còn chuyện gì khác, hoàng hậu nương nương , nhi thần xin cáo từ trước

Sở Lan hành lễ với hoàng hậu rồi bước ra cửa đi thẳng không thèm quay đầu lại, nàng đã rất kiên nhẫn để diễn vai hiền lương thục đức rồi, lần sau nàng cũng lười diễn với bọn họ, đừng tưởng nàng dễ bắt nạt, muốn giành phu quân của nàng sao? Đừng có mơ!

- Cô mẫu, người xem, nàng ta thật vô phép tắc

- Bổn cung mệt rồi, ngươi trở về đi, chuyện này để khi khác hẳn bàn

Hoàng hậu có ý đuổi khách, hôm nay Tường Lan cung của bà một phen ồn ào thật khiến bà đau đầu, thôi vậy, chuyện đó cứ để bọn chúng tự giải quyết với nhau đi, bà sẽ không nhúng tay vào

- Cô mẫu ...

Nàng ta còn định nói gì đó nhưng Lộ Tưởng Vân đã được cung nữ dìu vào nội điện, nàng ta đành tức giận giậm chân trở về

- Đáng ghét, ả tiện nhân đó lại dám phá hỏng chuyện của ta, cô mẫu còn không nói giúp cho ta, tức chết ta mà

Lộ Trúc cùng với tì nữ An Nhi vừa đi ra khỏi cung Tường Vân thì nàng ta đã lột bỏ lớp mặt nạ dịu dàng ôn nhu của mình



- Tiểu thư, nếu nàng ta không đồng ý, chi bằng chúng ta loại bỏ tảng đá ngáng đường này đi, đến lúc đó sẽ không còn ai cản trở, tiểu thư có thể thuận lợi gả vào vương phủ trở thành vương phi rồi

- Ngươi nói có lý, nhưng lần trước người của chúng ta đến gϊếŧ ả chẳng phải thất bại hay sao

- Nàng lần đó thoát chết là do may mắn thôi, nhưng lần này thì không chắc như vậy, tiểu thư người không thử thì làm sao biết được

- Được, bước đầu tiên chính là trừ khử ả tiện nhân đó, ả còn sống ngày nào thì ngày đó ta còn chưa thực hiện được kế hoạch

- Tiểu thư, người nhìn xem, đó là ai

An Nhi chỉ tay về hướng của hồ nước, một thân ảnh hồng nhạt đang đón gió đứng ở nơi đó

- Đó chẳng phải là ả tiện nhân đó hay sao, sao ả còn ở đây

- Không cần biết tại sao nàng còn ở đây, đây là một cơ hội tốt để người ra tay

- Đúng vậy, đây là cơ hội tốt để loại bỏ ả, nếu như vậy thì chỉ có trách ả xui xẻo, lại gặp ta ngay nơi này, không thể trách ta được

Lộ Trúc tiến lại gần vừa lúc nàng cũng xoay người lại đối mặt với nàng ta

- Ồ, Lộ tiểu thư, ngươi cuối cùng cũng đến rồi sao? - Sở Lan dựa vào gốc cây gần đó nở nụ cười đến rạng rỡ, đừng nhìn nụ cười ấy như vô hại, chỉ khi nàng đang âm mưu hay không hài lòng với cái gì đó mới cười như vậy

- Ngươi nói vậy là ý gì?

Lộ Trúc lùi lại vài bước, tuy nàng cười khiến người khác nhìn thấy là vẻ hồn nhiên, vô hại nhưng nàng ta lại có cảm giác lạnh dọc sống lưng. Sở Lan cười thầm trong lòng, phải vậy mới đúng chứ, thật ra là do nàng cố tình làm vậy. Bình thường Sở Lan rất vui vẻ hòa đồng với mọi người, có điều một khi nàng phát ra áp lực sẽ có thể trấn áp toàn bộ tất cả bọn họ

- Ngươi tưởng có thể trùng hợp vậy à, là ta cố tình đợi ngươi đó thôi



- Ngươi... ngươi đợi ta là có chuyện gì?

- Chuyện gì? Ngươi là người biết rõ mà! - Sở Lan cố tình nhấn mạnh câu, nàng giỏi nhất là hù doạ người khác đó

- Tiểu thư, không cần sợ nàng, nàng ta không dám làm gì người đâu - An Nhi kề vào tai nàng ta nói nhỏ

- Đúng, ta biết rõ, chắc là chuyện ta muốn làm trắc phi của vương gia đúng không? Mà nếu như vậy thì ngươi làm gì được ta, gϊếŧ ta sao? Đừng quên đây là trong cung đó

- Ồ, ngươi cũng biết đây là trong cung sao? Vậy mà có một số người vừa nãy còn đang bày mưu tính kế hại người đó

Lộ Trúc có hơi lộp chộp, không lẽ nàng đã nghe lời lúc nãy của nàng ta và An Nhi nói, mà chắc không đâu, khoảng cách lúc đó cũng không gần, có lẽ nàng chỉ nói bừa vậy thôi

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

- Ý gì là ý gì chứ, ta có nói ngươi sao? Hay là ngươi có tật giật mình, bị ta nói trúng tim đen rồi - Đúng thật là lúc nãy Sở Lan có nghe hai bọn họ nói, bởi vì từ khi nàng sinh ra đã có thể nghe những âm thanh nhỏ ở vị trí xa nên lời bọn họ nói đã bị nàng nghe không sót một từ

- Ngươi... tiện nhân, nếu đã vậy thì đừng trách ta

Nàng ta không thèm diễn kịch nữa mà nở một nụ cười độc ác tiến gần đến nàng, đương nhiên Sở Lan không hề sợ hãi mà còn đứng đó đợi xem nàng ta sẽ làm gì nàng

- Ngươi quên rồi sao, là ngươi nói nơi này là trong cung đó, ngươi dám động đến bổn vương phi hay sao

- Hừ, nơi này chỉ có ba người chúng ta, nếu ta gϊếŧ ngươi rồi rời đi, làm sao có ai biết được ngươi là do ta gϊếŧ - Nàng tự xưng "bổn vương phi " khiến nàng ta càng điên cuồng hơn, vị trí vương phi đó chỉ cần nàng chết đi sẽ thuộc về nàng ta

- Ngươi cứ thử động vào bổn vương phi thử xem