Chương 20: Mạc Đức Minh Bị Gϊếŧ

Sau một tháng ở cùng với nhau thì cô và Lăng Hoa cũng bớt đấu khẩu hơn. Sáng sớm Lăng Hoa cùng với Mạc Đức Minh lên núi hái thuốc về cho Phạn Ánh Vy. Mạc Đức Minh ở phía trên kiếm thuốc Lăng Hoa ngồi chơi ở phía dưới hắn đang chơi nghe bên dưới có tiếng động ở phía chân núi liền kiếm chỗ nấp sau tảng đá gần đấy nhìn xuống. Thấy một đám cướp đang chặn đường một nhóm người cướp của. Mạc Đức Minh nói với hắn

" Tốt nhất ngươi đừng có ý định xen vào, cứ ở trên đây xem là được. Mấy chuyện cướp bóc này xảy ra như cơm bữa chúng đông như vậy ngươi xen vào chẳng khác nào nạp mạng cho chúng. "

Hắn tức giận nắm chặt tay nói " Dưới chân thiên tử mà bọn chúng giám làm càn "

Mạc Đức Minh tiếp tục hái thuốc " Dưới chân thiên tử thì sao chứ! Thiên tử ở xa đâu biết được. Mấy vụ cướp của gϊếŧ người này thì cũng bình thường thôi gặp nhiều sẽ quen. "

Bên dưới bọn cướp rút đao gϊếŧ sạch mấy người phản kháng để lại mấy cô nương đêm về cho các huynh đệ chơi. " Các huynh đệ gϊếŧ hết bọn chúng bên trong có các cô nương xinh đẹp thì đem về cho chúng ta chơi. "

Bọn chúng cho mấy huynh đệ áp giải các cô nương và vàng bạc đi trước. Âu Dương Lăng Hoa thấy vậy không chịu được nhân lúc Mạc Đức Minh không chú ý liền chạy xuống chặn trước đầu chúng đòi thả người. " Mấy tên cướp kia các ngươi mau thả những người họ ra bằng không ta sẽ... "

* Bọn chúng đông như vậy sao ta đánh lại bây giờ. *

Bọn chúng cười phá lên tên cầm đầu đi đến trước " Haha! Sẽ làm sao cơ, chỉ bằng một mình ngươi mà cũng đứng đây ra lệnh cho bọn ta ư gan cũng rất lớn. "

Lăng Hoa tức giận chỉ vào mặt bọn chúng

" Đừng nói nhiều mau thả họ ra. "

Tên cầm đầu kia quay lại sai mấy huynh đệ lên gϊếŧ Lăng Hoa " Nếu ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Các ngươi lên gϊếŧ hắn đi. "

Mấy tên kia cầm đao xông lên chém gần đến người Lăng Hoa liền bị Mạc Đức Minh dùng cái cuốc chim ngắn đào thuốc đỡ lại.

" Người đúng là phiền phức. Ta đã nhắc nhở người trước rồi mà vẫn giám một mình xông vào liều mạng. "



Hất cái đao của hắn ra ném rỏ thuốc vào bọn chúng rồi nắm lấy cổ tay Âu Dương Lăng Hoa chạy đi. Vừa chạy Mạc Đức Minh vừa chửi hắn " Ngài đúng là thích anh hùng rơm cứu mĩ nhân yếu còn bày đặt làm anh hùng, đúng như muội muội ta nói người đúng là vô tích sự đã không cứu được người còn suýt bay mất cái mạng nhỏ này của ngươi. "

Lăng Hoa không giám nói cứ im re chạy theo Mạc Đức Minh. Chạy đến cuối đừng còn chưa kịp quay lại chạy đường khác thì bọn chúng cũng đuổi đến gần. Thấy bên trên có bụi cây Mạc Đức Minh nói với Âu Dương Lăng Hoa chốn vào trong đấy.

" Giờ không kịp nữa rồi người trốn tạm vào đây đi dù bên ngoài có chuyện gì cũng không được ra nhất định phải đợi chúng đã đi hết mới được ra bên ngoài, ở đây cũng đừng phát ra tiếng động nhớ lấy. "

Dặn hắn xong liền chạy ra gần vách núi Lăng Hoa chốn bên trong nằm im không cựa nhìn bên ngoài. Bọn chúng chạy đến đánh nhau với Mạc Đức Minh một trận tuy võ công Mạc Đức Minh khá cao nhưng do bên chúng đông không đánh lại liền bị tên cầm đầu kia đâm một nhát vào gần tim. Mạc Đức Minh dùng hết sức lao chiếc đao cướp được của chúng khi nãy phóng vào người tên cầm đầu.

Âu Dương Lăng Hoa ở trong bụi cây nhìn thấy đã làm hắn ám ảnh cả người run bần bật vì lần đầu nhìn thấy cảnh đánh nhau máu me be bét suýt phát ra tiếng. Nhân lúc Mạc Đức Minh suy yếu mắt lờ mờ, tên cầm đầu từ từ đứng dậy nâng chân đạp Mạc Đức Minh xuống núi. Mạc Đức Minh từ từ nhắm mắt tạm biệt mọi người. Tên cầm đầu kia cũng không ổn hắn ngã huỵch xuống đất các huynh đệ đỡ hắn dậy hắn khàn nói " Về chữa trị hôm nay tạm tha cho tên kia vậy. "

Đợi bọn chúng đi hết Âu Dương Lăng Hoa chân tay run lẩy bẩy chạy đến gần vách núi gào gọi tên Mạc Đức Minh " Đức Minh ca ! Đức Minh ca ! "

Không thấy phản hồi hắn hoảng sợ định chạy về báo với mọi người nhưng do chân run chưa chạy được mấy bước đac ngã nhào ra đất. Rồi lại đứng lên vừa chạy vừa lầm bầm mặt mày tái xanh " Tất cả là do ta ! Tất cả là do ta ! Nếu không phải ta thì Minh ca sẽ không..."

Cuối cùng hắn lết về được tới nhà cô, mọi người thấy hắn mặt mày tái xanh tinh thần không ổn miệng còn lầm bầm liền kêu cô đi rót cho hắn cốc nước hắn uống xong Mạc Ngụy Quân từ từ điều chỉnh hắn hỏi hắn xảy ra chuyện gì.

" Thái tử rốt cuộc xảy ra chuyện gì người nói đi. Người với Minh nhi cùng lên núi hái thuốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? "

Mạc Ngụy Quân lo lắng, Âu Dương Lăng Hoa cố bình tĩnh nói với mọi người " Đúng...là bọn ta lên núi hái thuốc nhưng vì cứu ta nên Đức Minh ca bị...bị mấy tên cướp trên núi...núi đuổi....đuổi gϊếŧ và...và đã...đã... "

Mọi người sốc Phạn Ánh Vy vì quá sốc đã ngất tại chỗ, cô và Thiên Huyền đỡ Phạn Ánh Vy ngồi xuống ghế nằm. Mạc Ngụy Quân nắm lấy vai Lăng Hoa nghẹn hỏi " Rốt cuộc là đã bị làm sao ? Tình hình thế nào rồi ? "

Âu Dương Lăng Hoa nghẹn nói với giọng khàn tiếng " Đã...đã bị chúng đạp rơi xuống vách núi rồi. "

Phạn Ánh Vy đúng lúc tỉnh lại hai dòng nước mắt cứ thế mà trào ra nghẹn ngào hỏi " Người mau dẫn bọn ta đến chỗ Minh nhi bị bọn chúng hại đi. "