Chương 25: Hình Tượng Mẫu Phu Quân Sụp Đổ

Chu Lịch gọi mọi người lại " Các huynh đệ gà chín rồi đến đây ăn thôi. "

Mọi người ngồi quây quần thành vòng quanh chỗ nướng gà. Hà Tuyết dập lửa chỉ để khói còn thoảng lên. Chu Lịch xé một bên đùi gà đưa cho cô, cô cầm lấy đưa sang cho Phương Hạ. Lập Anh xé chiếc còn lại đưa cho cô, cô cầm lấy dí cho Hà Tuyết " Tuyết tỷ, tỷ ăn đi muội ăn cánh gà là được, muội thích ăn phần cánh gà nhất. "

Những người khác mỗi người xé một miếng Cô thấy Tiêu Thiên Huyền ngồi im liền xé một miếng thịt đưa lên miệng hắn. Âu Dương Lăng Hoa vừa ăn ngấu nghiến vừa nói " Ưm! ...ắn...cũn...thíc... ất...ăn... cán! "

( Hắn cũng thích nhất ăn cánh )

Tiêu Thiên Huyền liền há miệng cắn lấy miếng thịt cô đưa lên. Khi nãy Tiêu Thiên Huyền cũng định xé phần cánh ăn nhưng nghe Mạc Phương Lan nói là thích ăn cánh nhất liền rụt tay lại không muốn tranh cái cánh gà với cô. Cô liền cắn giữ cái cánh như miệng rồi một tay giữ gà một tay xé cánh kia đưa cho Tiêu Thiên Huyền.

Tiêu Thiên Huyền định không cầm muốn nhường cho Mạc Phương Lan nhưng cô cứ dúi vào tay hắn nên hắn chỉ đành cầm lấy ăn. " Ta cũng không thích ăn nó đâu nhưng muội cho nên ta đành phải nhận thôi chứ không có ý muốn tranh với muội. "

Mạc Phương Lan nhìn Tiêu Thiên Huyền chằm chằm " Giờ huynh cũng lươn lẹo ha ! Vậy mà lại lươn lẹo lại với ta cơ đấy. Nhưng miệng huynh lại phản bội lời nói của huynh kìa. Ấy ấy cận thận chảy nước miếng kìa. "

Tiêu Thiên Huyền nhìn cánh gà mà nước miếng suýt chảy ra. Âu Dương Lăng Hoa ngồi bên cạnh vỗ vào vai Tiêu Thiên Huyền " Thiên Huyền huynh mất hết hình tượng rồi kìa mau tém tém lại. Nếu mấy tiểu thư trong Quốc Tử Giám mà nhìn thấy huynh lúc này khéo đang ôm gối khóc lóc vì mẫu phu quân tương lai của họ sụp đổ rồi. "

Tiêu Thiên Huyền không quan tâm cắn miếng cánh gà đầy thơm ngon " Mặc kệ hình tượng gì gì đấy đi ta không quan tâm thì huynh để ý đến làm gì mau ăn đi kẻo hết gà nướng giờ. "

Âu Dương Lăng Hoa nhìn Tiêu Thiên Huyền cười nói " Sao mà hết được chứ vẫn còn đâyyyyy.... ủa sao hết rồi vậy. "

Hắn nhìn xuống còn mỗi chỗ xương gà với cái que khi nãy nướng gà, hắn nhấc cái que lên " Mấy người ăn nhanh vậy chẳng chừa cho ta một ít nào. "

Hà Tuyết lạnh lùng nhìn hắn " Vì có ngươi ở đây nên bọn ta mới ăn nhanh vậy đấy chứ ngươi không ở đây bọn ta cũng ăn nhanh vậy. Có mỗi một con gà đợi ngươi nói chuyện xong thì còn cái xương. Ngươi không ăn bọn ta càng ăn nhiều. "

Âu Dương Lăng Hoa ấm ức " hức ! Mấy người bắt nạt ta. "

Cô đứng dậy " Được rồi chúng ta đi thôi. "

Âu Dương Lăng Hoa ngơ ngác hỏi " Ơ này đi đâu đấy. Mấy người đợi ta với. "

Nhà Bạch Triều Ninh: Hà Tuyết lấy điểm tường làm đà nhảy vụt vào bên trong. Cô dẫn mọi người leo lên cây lấy gỗ chỉ cách nhà Bạch Triều Ninh một bức tường. Leo lên cây là có thể nhìn vào trong nhà Bạch Triều Ninh.

Hà Tuyết đặt nắm lông con kim cang vào trong chuồng đặt đúng chỗ khi nãy đã bắt con gà đi, đặt cạnh cái dây để buộc chân con gà rồi nhảy ra bên ngoài trèo lên cây chỗ cô với Tiêu Thiên Huyền đang ngồi.



Khoảng một lúc sau Bạch Triều Ninh đi vào định lấy con kim cang để đi đá gà, không thấy nó ở đấy Bạch Triều Ninh cuống cuồng chạy đi tìm Trác Tử " Trác Tử con kim cang quý của ta đâu sao không thấy nữa. "

Trác Tử ngơ ngác " Chẳng phải khi nãy nó vẫn ở chuồng sao ? "

Trác Tử đứng bên ngoài chuồng nhìn vào thấy không có liền chạy vào bên trong thấy có một nắm lông kim cang liền mang ra cho Bạch Triều Ninh

" Không thấy kim cang đâu chỉ thấy nắm lông của kim cang thôi. Có lẽ kim cang đã ra đi rồi. "

Bạch Triều Ninh không tin được người huynh đệ của mình lại có thể rời bỏ hắn

" Không thể nào ! Ban nãy kim cang của ta còn chuẩn bị để lát ta dẫn nó đi khởi động gân cốt. Chắc chắn ngươi đang lừa ta có đúng không! Có phải ngươi giấu kim cang của ta đi rồi ngươi lấy nó phải không. Nhất định là như vậy huhu. "

Trác Tử lắc đầu lia lịa " Ta giấu làm gì chứ, ta nào có gan lớn như vậy. Với lại trên nắm lông gà này còn dính máu nữa. "

Bạch Triều Ninh cầm lấy chỗ lông ấy chừa lại phần dính máu ấy ôm chỗ lông vào ngực mà chua xót.

Cô trên cây nhìn thấy sắc mặt Hà Tuyết là thấy có biến liền ra hiệu cho mọi người leo lên cao kéo các cành cây che lấp thân.

Hà Tuyết lấy trong tay áo ra cái mào con kim cang ném vào đúng người Bạch Triều Ninh rồi rơi xuống đất.

Hắn giật mình nhìn xuống thì thấy cái mào gà liền cúi xuống nhặt lên khóc không thành tiếng nhìn về hướng cái mào bay xuống không thấy gì mà cái mào gà này bay vào người hắn làm hắn đột nhiên tái lại hỏi Trác Tử.

" Trác Tử ngươi có nghĩ cái ta nghĩ không ? Chẳng lẽ lại có cái gì không hay ở đây. "

Bạch Triều Ninh và Trác Tử hét toáng lên vắt chân lên cổ chạy thẳng vào trong nhà.

Mấy người ở trên cây cười xoà, Chu Lịch chỉ tay theo hướng Bạch Triều Ninh chạy

" Haha nhìn hắn vừa nãy giống như bị tào tháo đuổi lâu ngày ấy làm ta buồn cười chết đi được haha. "

Mải cười nói không chú ý Chu Lịch bị trượt tay rơi xuống bên dưới may mà nắm được vào cành cây gần đấy đu xuống.

Tiếp đất hắn thở phào " May quá tí thì mất cái mạng nhỏ này. "

Mọi người ở trên dần dần treo xuống cành thấp rồi lần lượt nắm lấy cành cây vừa nãy Chu Lịch đu mà đu xuống.



Trên cây còn Hà Tuyết và Âu Dương Lăng Hoa chưa xuống, Âu Dương Lăng Hoa đi trước nên đứng trước Hà Tuyết hắn chỉ cần nhìn xuống là thấy sợ cứ chần chừ mãi không xuống làm Hà Tuyết với mọi người bên dưới hối mãi.

Âu Dương Lăng Hoa đưa ánh mắt nhìn Tiêu Thiên Huyền cầu cứu. Tiêu Thiên Huyền không để ý đến ánh mắt của hắn mà tiếp tục nhìn Mạc Phương Lan.

Âu Dương Lăng Hoa chưa kịp phản ứng thì có một vòng tay ôm qua người hắn đu xuống bên dưới. Sau khi tiếp đất Âu Dương Lăng Hoa đao đảo chóng mặt.

" Ngươi trước khi đưa ta xuống cũng phải nói trước để ta còn chuẩn bị đã chứ. "

Hà Tuyết quay phắt mặt đi lạnh lùng đáp

" Ngươi phiền thật, nếu không phải ngươi cản đường thì còn lâu ta mới đưa theo ngươi xuống. "

Mạc Phương Lan đi gần Âu Dương Lăng Hoa nói nhỏ với giọng chế giễu hắn " Hóa ra thái tử cũng chỉ có vậy thôi. Đến độ cao như này mà cũng sợ thì...chậc chậc thật khó nói mà. "

Âu Dương Lăng Hoa đi xa cô ra " Ý ngươi là gì ? Có phải là đang chế giễu ta không ? "

Mạc Phương Lan cười đầy ẩn ý " Ý trên mặt chữ, chỉ có tên ngốc mới không nhận ra. "

Âu Dương Lăng Hoa gãi đầu tự thì thầm

" Là ý gì nhỉ?....a ngươi giám chê ta ngốc. "

Mọi người đưa ánh mắt nhìn dồn hết về phía Âu Dương Lăng Hoa phán xét, Hà Tuyết nói

" Nói ngươi ngốc ngươi đúng là ngốc thật. " Mọi người cũng gật đầu đồng ý, mãi một lúc sau hắn mới ý thức được mọi người nói hắn ngốc

" Mấy người giám nói ta ngốc chính là chọn cái chết đặc vậy thì ta đánh cho các ngươi ngốc cùng ta luôn. "

Mọi người chạy toán loạn, Âu Dương Lăng Hoa cũng đuổi theo vừa chạy vừa chỉ về phía mọi người " Có ngon thì mấy người đừng có chạy. "

Lập Anh nhìn Âu Dương Lăng Hoa " Dại gì đứng yên chỉ có ngốc mới đứng lại cho ngốc đánh. "

Âu Dương Lăng Hoa chạy cũng mệt tạm đứng lại thở rồi một tay ôm dệ sườn " Lại nói ta ngốc nữa ta hôm nay sẽ đánh tất cả mấy ngươi trở nên ngốc. Mau đứng lại cho ta. "