Chương 39

Lam Phong hiện tại đang phải đối mặt với tình thế khó, hắn phải tính toán thật tốt bài một kế sách để đánh chiếm thành trì tiếp theo

Lam Phong nhìn trận địa có chút đau đầu, hắn cảm thấy lần này bọn họ sẽ không dễ dàng thuận lợi nhưng hắn cũng không dự định sẽ đánh nhanh như vậy, càng nhanh trở về kinh thành hắn càng không bình tĩnh được hợ hết bây giờ vẫn chưa nhận được thư hồi âm từ Tống Tịnh về chuyện của Tá tướng quân, hắn đương nhiên sẽ không dám mạo hiểm như vậy

Tá An biết những ngày qua Lam Phong đã vô cùng mệt mỏi nghĩ kế sách bày trận nhưng ông cũng cảm thấy thành trì tiếp theo sẽ khó đánh vì xung quanh không có chỗ mai phục tập kích sẽ bất lợi cho quân ta

"Thế tử người nên nghỉ ngơi một chút, đã ba ngày rồi người chưa nghỉ ngơi"

Lam Phong vì nghỉ kế sách mà ba đêm đã không ngủ, Tá An lo lắng cho sức khỏẻ của thế tử nếu tiếp tục như vậy sẽ không ổn

"Tá tướng quân thật sự ta không thể an tâm mà nghỉ ngơi, thành trì kế tiếp vô cùng quan trọng trong trận đánh này của ta cùng Bắc quốc, nếu có được thành trì này thì các trận đánh tiếp theo chúng ta sẽ có một nơi vừa công vừa thủ được"

Tá An đương nhiên biết, cũng chính vì vật mới không dễ dàng đánh chiếm, bọn họ muốn giành lại thành trận này chính là phải đánh một cách cẩn thận nhất

Lam Phong đau đầu vì trận đánh sắp tới, các kế sách của hắn đều không thích hợp với địa hình này, như vậy chỉ có thể đánh trực tiếp mà thôi, nghĩ đến đây hắn chỉ thở dài, đánh trực tiếp chính là thế mạnh của đám người Bắc quốc, Thịnh Hà quốc sẽ bị yếu thế, nhưng nếu như bọn họ có thứ trợ giúp nữa thì chắc chắn sẽ có được

phan thang

Lam Phong nhớ đến máy bắn đá mà Bắc quốc bỏ lại Hà thành, hắn có thể sử dụng máy bắn đá đó để dùng cho trận chiến này, máy bắn đá có thể cải tạo lại thành máy bắn cung tên

Lam Phong nghĩ ra liền nhanh chóng đi xem chỗ máy bắn đá kia, cũng sai quân sĩ đi tìm Tá An đến

Tá An lập tức đi đến chỗ máy bắn đá

"Thể tử đã nghĩ ra cách rồi sao"



Lam Phong gật đầu sao đó đem toàn bộ kế sách nói ra cho Tá An, gồm có cách cải tạo máy bắn đá này lại

Tá An nhanh chóng sai người đi làm

Đồng thời ở kinh thành lúc này, Lam Nhiên thành công có được phe cánh ủng hộ cho Lam Phong, bây giờ chỉ còn đợi đệ đệ y lập chiến công trở về nhưng đương nhiên Hoàng hậu sẽ không để đệ đệ y bình anh trở về một cách dễ dàng nhất

Hôm nay y lại vào cung cùng thái hậu chép kinh, thái hậu gọi y vào cung chính là để có thể nhìn thấy y an toàn một chút

"Nhiên nhi dạo gần đây cứ mỗi ngày đến cung của ai gia có biết không"

Thái hậu không nói nhưng y cũng hiểu người đang có ý gì, Hoàng hậu nhắm vào y, muốn khiến cho đệ đệ y phân tâm thì chỉ có gây sự lên người y

"Thái hậu người đừng lo Liên nhi có thể tự bảo vệ bản thân"

Thái hậu đương nhiên biết điều đó nhưng tâm địa Hoàng hậu khó lường, hơn nữa bây giờ Hoàng đế chưa chọn thái tử nhưng lại dành sự sủng ái vô cùng cho Lam Nhiên cùng Lam Phong, kẻ khác nhìn vào đều biết Hoàng đế có thể chọn mộ trong hai huynh đệ bọn họ, còn có lời đồn cả hai chính là huyết mạch của Hoàng đế cho nên mọi người đều ngầm thừa nhận điều này

"Ai gia đương nhiên phải lo, Nhiên nhi cùng Phong nhi là huyết mạch của y, ai gia làm sao không lo lắng được cơ chứ, ngày nào ai gia còn sống thì không để bất cứ kẻ nào làm hại hai ngươi, nhưng ai gia cũng già rồi nhiều thứ không thể quản nổi, Nhiên nhi tốt nhất cứ mỗi ngày vào cung thỉnh an, nếu như vắng một ngày, ai gia tự biết đi tìm người nào để hỏi"

Thái hậu cố ý nói ra lời này thật to để có người nghe được, Lam Nhiên trong lòng cũng hiểu rõ

Những ngày tiếp theo mỗi ngày y đều đúng giờ vào cung thỉnh an thái hậu, cùng người chép kinh đi dạo, cũng nhờ có thái hậu mà đám người Lam Án và Lam Bảo không thể làm phiền đến y được

Hôm nay trên triều lại bàn tán không ít chuyện, chủ yếu vẫn là chuyện sớm lập thái tử, Hoàng đế đổi với chuyện này bỏ ngoài tay khiến bá quan văn võ càng gay gắt hơn



"Đối với chuyện lập tháu tử, trong lòng trẫm có tính toán riêng, các vị ái khanh không cần lo lắng, chuyện chính vẫn nên lo đó là chuyện chiến sự giữa chúng ta với

Bắc quốc, trẫm đợi chờ tin tức thắng trận tiếp theo"

Lời nói này của Hoàng đế khiến nhiều người suy nghĩ, Lam Án cùng Lam Bảo đối với sự kì vọng này của Hoàng đế liền lo lắng

"Đại hoàng huynh tốt nhất vẫn nên thu liễm tiểu tử kia lại nếu không vị trí thái tử của huynh sau này sẽ bị lung lay"

Lam Bảo đi bên cạnh Lam Án nói

"Viết thư cho người phía Bắc quốc một chuyến, trận lần này nhất định không thể để Lam Phong thắng được, có thể làm hắn bị thương càng tốt"

Lam Bảo gật đầu, chuyện bọn họ cùng Bắc quốc có chút liên hệ đương nhiên sẽ không để người ngoài biết nhưng Doãn Ninh vô tình nghe được tin tức này liền lập tức trở về bẩm báo cho Lam Nhiên

Lam Nhiên nghe tin này liền lo lắng, không phải lo lắng đám Lam Án phản nước mà lo rằng Lam Phong sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ viết thư cho đệ đệ y cũng sẽ không thể đến kịp tay Lam Phong được

"Lam Án cùng Lam Bảo quả thật không chịu ngồi yên, xem ra ta phải nghĩ cách khiến cho chuyện lần này của bọn chúng thất bại"

"Nhưng chuyện lần này liên quan đến cả việc câu kết ngoại tộc người không muốn tra rõ hay sao"

Lam Nhiên lắc đầu, chuyện bọn chúng câu kết ngoại tộc bây giờ không nên gấp gáp vạch trần, phải đợi thời cơ chín mùi mới được

"Doãn Ninh ngươi tìm cách có thể trì hoãn liên lạc của Lam Bảo đến Bắc quốc, trì hoãn không cần phải gât ra sự chú ý quá nhiều sẽ khiến bọn chúng nghi ngờ đề phòng, ta tin Lam Phong đệ ấy sẽ nhanh chóng đánh thắng trận này"

Doãn Ninh lập tức vâng lệnh mà làm, Lam Nhiên suy tính sau đó liền âm thần gửi bồ câu thư đến cho phe cánh của bản thân, chuyện Lam Án và Lam Bảo câu kết ngoại tộc sau này vạch trần ắc có lợi cho Lam Phong trong việc giành lấy ngai vị thái tử, chỉ có lúc đó huynh đệ họ mới tiến gần hon với việc trả thù cho Phun vương của họ