Chương 41

Chuyện Lam Phong bị thương được giữ kín, ngoài trừ Tá An cùng một số thân cận biết ra thì tất cả còn lại đều không biết

Bên ngoài chỉ biết lần này quân Thịnh Hà quốc lại lần nữa khiến Bắc quốc phải lui về thủ thành, còn chuyện Lam Phong bị thương thì không một ai biết

Tá An lo lắng, Lam Phong đã hai ngày chưa tỉnh lại, bên ngoài cũng âm thầm tìm đại phu chữa trị nhưng đại phu đều lắc đầu, Tá An không biết phải làm như thế nào

"Tá tướng quân, tình hình của thế tử e là không ổn, phải nhanh chóng tìm được người chữa trị cho thế tử"

Tá An gật đầu, nhưng những đại phu được đưa đến đều lắc đầu, thương tích của Lam Phong không nặng nhưng e là đã bị người hạ độc nhưng độc gì bọn họ đều không biết được, nhưng nếu tiếp tục tình hình này e là sẽ không xong, bọn họ có thể tạm thời dùng lí do quân số bị thương không ít tạm thời dưỡng thương rồi đánh tiếp nhưng không phải là cách vẫn phải tìm cách để Lam Phong có thể nhanh chóng tỉnh lại

Tá An đau đầu nghĩ, đột nhiên trong đầu Tá An loé lên một cái tên, là ma giáo, đúng vậy ma giáo mặc dù là tà giáo nhưng Tá An biết ma giáo trước đây có liên hệ với

Yến tướng quân không những vậy ma giáo còn là nơi thế tử được nuôi dạy, chắc chắn ma giáo sẽ có người giúp được họ

Tá An sai người mang ngọc bội của Lam Phong đi đến ma giáo tìm người cứu giúp, nhờ mối quan hệ trước đây củ Yến tướng quân mà Tá An biết được vị trí ngọn núi tổng bộ của ma giáo chỉ cần đến đó chắc chắn sẽ tìm được cách

Phó tướng bên dưới tuân lệnh mà làm

Lúc này Y Liên cùng Kỳ Tâm cũng đang ở trấn bên dưới núi, đúng lúc bọn họ đυ.ng trúng một người, Y Liên liền đỡ người đó dậy, vô tình nhìn thấy ngọc bội trên tay người đó, y đương nhiên không nhận nhầm được vì đây chính là ngọc bội mà y tự tay khắc cho Lam Phong

"Vị huynh đệ này có thể cho ta biết ngọc bội này ở đâu ngươi có hay không"

Phó tướng nhìn người trước mặt khí chất bất phàm nhưng người này có vẻ nhận ra ngọc bội, nơi này là địa bàn của ma giáo có thể người trước mặt chính là người của ma giáo

"Không biết người có phải là người của ma giáo hay không, ta theo lệnh tướng quân đến đây tìm người của ma giáo cầu cứu, thế tử của chúng ta bị thương nặng vẫn chưa tỉnh lại"

Mặc dù Y Liên không rõ mọi chuyện nhưng y không nhìn nhầm ngọc bội này được, trong lòng y nỗi lên lo lắng

"Ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đến ma giáo trình bày mọi chuyện trênd đường cho ta"



Đường vào tổng bộ ma giáo chỉ có người trong giáo mới biết được

Tống Tịnh hay tin Y Liên trở về ma giáo liền sớm ở dưới chân núi đợi người, nhìn thấy y mang theo người hắn nhíu mày

"Liên nhi kẻ này là ai"

Tống Tịnh hỏi

"Tống Tịnh, Lam Phong xảy ra chuyện, chúng ta đến Hà Thành một chuyến được không"

Tống Tịnh muốn từ chối nhưng nhìn Y Liên lo lắng như vậy đương nhiên hắn mà từ chối thì Y Liên sẽ không nhìn mặt hắn nữa, lần này xem như cứu tên tiểu tử kia một lần vậy

Trước khi gặp Tống Tịnh thì trên đường phó tướng đã kể lại mọi chuyện cho Y Liên nghe, y cũng hiểu được phần nào chuyện xảy ra mấy hôm trước, không phải là sư phụ hay Tống Tịnh xảy ra chuyện mà là Lam Phong, Y Liên nắm ngọc bội trong tay, trong lòng vô cùng lo lắng

Cả bốn người cùng nhau lên đường đến Hà thành, Tống Tịnh mang theo một vài dược liệu cần thiết, nếu thiếu hắn vẫn có thể sai thuộc hạ lấy được

Bốn người đến Hà thành thì cũng là hai ngày sau, cả một đoạn đường không hề dừng lại nghỉ ngơi, ngựa liên tục được đổi để kịp đến Hà thành một cách sớm nhất

Tá An lúc hay tin phó tướng mang người trở về liền lập tức sai người chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi

Tá An nhìn ba người trước mặt, hắn để ý nhất chính là người bận lam phục trước mắt, trên tay còn cầm ngọc bội của Lam Phong nhưng Tá An cũng chẳng hỏi nhiều, bây giờ vẫn là nhanh chóng chữa trị cho Lam Phong

"Phong đệ ấy ở đâu, người có thể mang bọn ta đến đó hay không"

Y Liên lên tiếng, Tá An gật đầu sau đó dẫn người đi

Lam Phong đã nhiều ngày hôn mê, vết thương đã lành nhưng người vẫn chưa tỉnh dậy



Tống Tịnh nhìn liền biết Lam Phong bị người hạ độc, nhưng loại độc gì vẫn cần phải xem xét lại

Tống Tịnh bắt mạch cho Lam Phong, mạch tượng quả thật không ổn, nếu không nhanh giải độc e là sẽ nguy hiểm tính mạng, Tống Tịnh lấy ra một viên đan dược cho Lam Phong nuốt vào, tạm thời giữ mạng trước độc này hắn phải có thời gian để xem xét

"Tống Tịnh, Lam Phong có ổn không"

" Liên nhi không cần lo lắng, tên tiểu tử này hiện tại vẫn chưa chết được, nhưng nếu tiếp tục e là khó giữ mạng, ta cần phải xem thử tiểu tử này trúng độc gì mới có thể giải độc được, cho ta một ngày nhất định có câu trả lời"

Y Liên gật đầu, y tin vào khả năng của Tống Tịnh

"Vậy ta sẽ ở lại đây chăm sóc cho Lam Phong, Kỳ Tâm ngươi theo Tống Tịnh, nếu huynh ấy có cần gì thì hãy theo giúp"

Kỳ Tâm mặc dù không thích việc này nhưng chủ nhân đã lên tiếng Kỳ Tâm chỉ đành ngoan ngoãn theo sau Tống Tịnh

Tá An suốt buổi đều im lặng âm thầm quan sát, hắn nhận ra được Y Liên đối với thế tử nhà hắn dường như có gì đó

Y Liên nhìn Lam Phong, đã bao lâu kể từ lần cuối Lam Phong rời khỏi ma giáo, thiếu niên ngày nào nay đã cao hơn xưa cũng càng có nét trưởng thành hơn, Y Liên từng nghĩ đến viễn cảnh gặp lại Lam Phong nhưng không nghĩ là trong tình thế này

Nhìn Lam Phong nằm trên giường Y Liên không nhịn được vươn tay vuốt ve khuôn mặt quen thuộc. Tá An nhìn hành động này không nhịn được lên tiếng hỏi

"Không biết vị đây có quan hệ gì với thế tử cho tiện bề xưng hô"

Y Liên quan sát người trước mặt, người này đối với Lam Phong rất kính cẩn nhưng vị phó tướng kia gọi người này là tướng quân, xem ra người cũng không tầm thường

"Tiểu bối là Y Liên, là huynh đệ cùng lớn lên ở ma giáo với Lam Phong, tướng quân không biết xưng hô thế nào"

"Người là bằng hữu của thế tử cho nên cứ gọi ta là Tá tướng quân là được, cảm tạ người trước đây ở ma giáo đã chiếu cố thế tử"

Y Liên lắc đầu, chiếu cố gì chứ y và Lam Phong thật sự chiếu cố nhau sau, Y Liên trong lòng thầm cười, nhìn lại người trước mặt đang nằm đó mà đau lòng, lâu ngày không gặp khi gặp lại lại là tình cảnh này trong lòng y không biết nên vui hay buồn