Chương 46

Lại lần nữa chiếm được một thành trì, vị trí của Lam Phong đối với các tướng sĩ ngày càng được nâng cao, ai nấy đều cảm thấy Cửu hoàng tử rất có phong thái, dù tuổi của Cửu hoàng tử còn nhỏ nhưng không thua kém bất cứ vị tướng quân nào trong Thịnh Hà quốc, hắn luôn có những kế sách đánh trận rất đặc biệt khiến cho quân địch không thể phản kháng được chỉ có thể bất lực mà chịu thua tháo chạy

Tá An đối với việc này vô cùng hài lòng, ông vốn dĩ chính là muốn cho Lam Phong ở trong lòng các binh sĩ có một chỗ đứng vững trãi, một vị thế riêng mà không phải ai cũng có được, để sau này dưới trướng của Lam Phong sẽ có những người trung thành tuyệt đối cũng như kính nể Lam Phong nột cách thật lòng

Lam Phong nhận được thư của Lam Nhiên nói tình hình ở trong cung, hắn lo lắng cho ca ca xảy ra chuyện nhưng Lam Nhiên trong thư bảo hắn không cần lo lắng cứ an tâm tập trung đánh trận, kinh thành mọi chuyện không cần lo, Lam Nhiên cũng nói cho Lam Phong biết kế hoạch của bản thân, đến lúc đó Lam Phong chỉ cần phối hợp với Lam Nhiên một chút

Lam Phong cảm thấy ca ca ở kinh thành quả thật nguy hiểm vô cùng hắn càng muốn có thể nhanh chóng bảo hộ được ca ca của mình

Tá An tướng quân đương nhiên là hiểu, cũng khuyên Lam Phong không nên quá lo lắng, Lam Phong cũng nhanh chóng hồi đáp lại thư của Lam Nhiên còn đưa cả một ngọc bội mà trước khi hắn rời đi đã được sư phụ Tống Xuân đưa cho hắn, cầm ngọc bồi này đến Hỉ Lạc Kỹ, Kỹ viện danh tiếng khắp nơi để cầu cứu chắc chắn sẽ có người hỗ trợ

Hỉ Lạc Kỹ chính là một trong nhưng nơi dưới quyền quản lí của ma giáo, cũng là nơi ma giáo dễ dàng thu thập thông tin ở khắp nơi, Hỉ Lạc Kỹ chỉ có người trong giáo biết nó là địa phương thế nào, cũng người ngoài đều cho rằng đây chỉ là kỹ viện bình thường được mở khắp nơi ở Thịnh Hà quốc do lão bản đằng sau là người có thế lực trong triều đình mà thôi, chỉ là không biết được Hỉ Lạc Kỹ thật ra là kỹ viện do ma giáo lập ra

Lam Phong cũng muốn viết thư cho Y Liên nhưng lại không biết truyền thư như thế nào đến tay y một cách an toàn, hắn đành viết những phong thư đó mà cất giấu kỹ càng sau này đưa cho Y Liên đọc

Y Liên lúc này vẫn luôn bế quan luyện công, sư phụ trước khi chết đã giúp y khống chế tâm ma để tránh tẩu hỏa nhập ma nhưng Y Liên vẫn là không thể tiếp tục luyện lên một tầng, y đối với chuyện này thật sự rất để tâm, võ công vẫn luôn không thăng cấp, vị trí minh chủ rất khó để giữ dù sao thì hiện tại năm năm sẽ tổ chức đại hội võ lâm một lần tìm ra minh chủ mới, năm năm sau không thể chắc chắn được không có người giỏi hơn y xuất hiện, vì vậy mà Y Liên muốn bản thân có thể nhanh chóng đột phá và cũng vì sau này có thể tự bảo vệ bản thân không để tên nhóc Lam Phong phải nhọc lòng

Tống Tịnh gần đây bắt đầu thay đổi tổng bộ ma giáo, cũng không còn chỉ ở Thịnh Hà quốc mà đã cho người của ma giáo đến các nước lân cận, muốn chính mình thâu tóm không ít nơi trong tay, sau này sẽ có chỗ dùng hết

Cũng vì vậy mà trong giáo vô cùng bận rộn, nhưng Tống Tịnh vẫn luôn kiểm soát mọi chuyện không để có việc vượt quá kiểm soát của hắn, gần đây có một số người muốn thuê ma giáo làm việc cho chúng, Tống Tịnh đối với người đến đều không đáp lại, nếu như không biết rõ ý định cũng như thân phận người tìm đến, trực tiếp không nhận bất cứ thỉnh cầu nào

Người tìm đến ma giáo không ai khác đó là Hoàng Hậu cùng Tam hoàng tử Lam Vinh, một là muốn nhờ đến giáo chủ ma giáo chữa trị cho Tứ hoàng tử Lam Hà, hai là muốn thỉnh cầu ma giáo giúp đỡ xử lí một vài người. Nhưng muốn ma giáo làm việc trước hết phải có tiền, thật nhiều tiền. Điều tiếp theo chính là phải có sự chấp thuận của giáo chủ, nếu giáo chủ đối với việc này không đồng ý thì thuộc hạ trong giáo làm sao dám nhận cơ chứ

Tống Tịnh ban đầu không quan tâm đến chuyện này, cho đến khi đích thân Hoàng Hậu phải ra mặt, hắn mới suy nghĩ nhưng dù thế nào thì Tống Tịnh bây giờ cũng biết được một số chuyện của Lam Phong, hắn mặc dù cùng Lam Phong hai người cùng thích một người nhưng sẽ không dùng thủ đoạn phía sau mà hãm hại Lam Phong, muốn cùng Lam Phong trực tiếp cạnh tranh công bằng chứ không phải giở thủ đoạn phía sau



Hơn nữa đối với hoàng thất mà nói Tống Tịnh không muốn quan tâm đến nhưng hắn vẫn chấp thuận gặp mặt cùng Hoàng hậu nói chuyện để xem rốt cuộc bà ta có ý định gì

Tống Tịnh đeo lên mặt nạ, ở tầng cao nhất trong Hỉ Lạc Kỹ đợi người, đương nhiên sẽ không ai nghi ngờ nơi này là địa bàn của ma giáo cả, chỉ nghĩ đơn gian rằng nơi này ra vào hỗn tạp sẽ chẳng ai để ý đến người ra vào

Lúc Hoàng hậu cùng tam hoàng tử Lam Vinh bước vào bên trong phòng liền nhìn thấy một nam tử đeo mặt nạ đang ngồi đó, bên cạnh còn có hai cô nương xinh đẹp mà phục vụ

Nhìn thấy người đến Tống Tịnh cũng không vội mà nói chuyện, càng không quan tâm là Hoàng hậu hay hoàng tử gì đó, chỉ biết người tìm đến ma giáo đều như nhau, không phân cao thấp địa vị

Lam Vinh đối với thái độ người trước mắt đương nhiên không hài lòng muốn lên tiếng liền bị Hoàng Hậu nhắc nhở mà ngoan ngoãn im lặng

"Vị đây là giáo chủ ma giáo"

Tống Tịnh không vội trả lời, hắn nhấp một chung rượu sau đó mới hồi đáp

"Ma giáo ta từ trước đến nay làm việc đều có quy tắc, nếu như muốn nhờ ma giáo làm việc thì cũng phải tuân thủ quy tắc của chúng ta"

Hoàng Hậu đương nhiên hiểu việc này nhưng bà ta cũng không phải người sẽ dễ dàng thỏả thuận với người khác như vậy

"Không biết quy tắc của ma giáo là gì"

"Quy tắc ma giáo từ trước đến nay rất dễ một là các người phải có tiền, hai là các người phải thuyết phục được ta, thân phận của hai người ta vừa nhìn đã biết, thứ cho ta nói thẳng, ma giáo trước đến nay không muốn cùng hoàng thất dính dán, chuyện chữa trị ta có có thể xem xét, chuyện khác xin Hoàng hậu không cần nói thêm, ma giáo không làm"

Tống Tịnh trực tiếp nói thẳng, hắn đã cho người điều tra một chút, Hoàng Hậu là đang nhắm vào ai, dễ dàng điều tra được Hoàng Hậu là đang không vừa mắt với chiến công mà Lam Phong đã lập, bà ta sợ rằng địa vị của con trai bà ta không vững, muốn mượn tay ma giáo thuê người ám sát Lam Phong để hắn ở trên chiến trường xảy ra chuyện, cũng muốn nhắm tới Lam Nhiên, kẻ mà bà ta ghét nhất