Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Phi Đoạt Sủng

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
– Ta…? Ta là ta! Ngươi có bị sao không mà tự dưng hỏi như vậy chứ? – Nguyệt Vân biết mình lỡ nói ra những điều không được nói nên trong đầu thầm tính toán phải nói sao cho hợp tình hợp lý.

– Những điều ngươi vừa nói đều là sự thật? Là ai đã nói cho ngươi biết? – Tử Ân dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Liễu Nguyệt Vân.

– Ách…ồ, những điều vừa rồi ta nói với ngươi đều là sự thật! – tiết trời đêm giữa tháng 7 thật là mát mẻ nhưng sao mà nàng cứ thấy mồ hôi tuôn ra từ khắp nơi trên cơ thể, cảm giác này thật khiến ngưới ta khó chịu….Nguyệt Vân cố gắng lấy lại bình tĩnh nói tiếp – những diều đó là do một bằng hữu của ta nói cho ta biết..

Tử Ân hơi cau mày một chút nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mắt thầm đánh giá xem những điều nàng nói có phải là sự thật hay không. Rốt cuộc hắn chẳng nhìn ra được nàng là nói thật hay không nữa…lúc đầu khi hắn hỏi thì nàng ấp úng gần như không biết trả lời hắn như thế nào, nhưng chỉ trong giây lát đã lấy lại được bình tĩnh trả lời hắn một cách tự nhiên như vậy khiến hắn không khỏi nghĩ ngợi. Cuối cùng hắn đành lấy lại vẻ ôn nhu của mình nói:

– Trước đây ta có hỏi ngươi rằng ngươi có muốn rời khỏi vương phủ này không? Nếu ngươi muốn rời khỏi thì ta sẽ giúp ngươi….ngươi còn chưa có trả lời ta vậy nên giờ ta hỏi lại ngươi…. Ngươi rốt cuộc có muốn rời khỏi nơi đây hay không? – Tử Ân tiêu sai đứng dậy đi gần tới bên cái cây nhỏ ở gần chỗ họ ngồi.

– Rời khỏi đây? – Nguyệt Vân băn khoăn nghĩ nàng làm sao có thể rời khỏi nơi này khi mà chưa khiến cái tên ngựa giống đáng chết kia yêu mình cơ chứ? Hừ, chỉ cần hắn một ngày còn yên ổn trêu hoa, ghẹo nguyệt như vậy thì chẳng phải chủ nhân trước của thân thể nàng đã chết oan uổng sao? Hơn nữa nàng vẫn còn muốn điều tra xem rốt cuộc Liễu Nguyệt Vân tại sao lại chết? nàng có hỏi tiểu Ngọc rất nhiều lần là tại sao bỗng nhiên chủ nhân cũ của thân thể này lại bị ngất đến 5 ngày liền <>, nhưng những lúc đó tiểu Ngọc chỉ bi thương nhìn nàng lắc đầu không dám nói, rốt cuộc chuyện là như thế nào nàng đương nhiên rất muốn biết.

– Nguyệt Vân…. Nguyệt Vân….. – hắn lấy quạt khẽ đập nhẹ lên vai nàng gọi nhỏ – ngươi còn chưa có trả lời câu hỏi của ta, mau nói…ta sắp phải đi rồi.

– Ưhm…. Ngươi nếu có việc cứ đi trước đi, ta còn muốn suy nghĩ một chút. Lần sau ngươi đến sẽ cho ngươi câu trả lời – nàng nhẹ nhàng hướng tới Tử Ân mỉm cười một cái – hôm nay cảm ơn ngươi a, không có ngươi chắc ta chết vì nhớ nhà mất.

– Không có gì, đều là việc ta nên làm hết thôi – Tử Ân còn chưa cả kịp nói hết câu thì tự dưng bầu trời rực sáng.

– Oa, đến đây lâu rồi mà giờ mới được thấy pháo hoa….Tử Ân nhìn xem có phải rất đẹp hay không?

– Tử Ân thầm nghĩ cái kia chẳng phải là pháo hiệu hay sao, nhanh như vậy mà đã hết giờ rồi…Hắn liền quay qua nhìn Nguyệt Vân một cái đầy thâm ý vội vàng nói – ta phải đi rồi, có gì lần sau sẽ tới tìm ngươi – lời nói còn chưa kịp dứt thì đã phi thân đi thật nhanh.

– Khinh công của cổ nhân thật là tốt a, nhanh như vậy liền không thấy bóng dáng của hắn ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào cả – nàng vươn vai che miệng ngáp một cái – đã muộn rồi, phải đi ngủ thôi không ngày mai dậy sẽ không đủ sức chiến đấu với đám ong bướm kia…aiz, thật là phiền phức!

Hắc Ngọc lâu.

– Vương gia….người đã về – nữ tử nhu mì hướng tới người vừa bước vào phòng xuất ra âm thanh tà mị đến mê người.

– Nhược Lan? – Lý Tuấn Kiệt khẽ cau mày kiếm quát – ai kêu ngươi hôm nay tới đây?



– A – nữ nhân sợ hãi kêu lên một tiếng run run nói – là Ngọc tổng quản nói Nhược Lan buổi tối hãy tới đây để chờ vương gia sủng hạnh.

– Hừ, ngươi mau lui xuống….còn nữa tới phòng Lục tổng quản nói hắn tới gặp ta ngay tức khắc – hắn đem thân hình cao lớn của mình ngồi xuống ghế, tay khẽ xoa thái dương nhẹ giọng – mau đi đi trước khi ta đổi ý!

– Dạ, Nhược Lan xin lui ạ – nữ nhân đem ủy khuất của mình giấu chôn trong lòng vội vàng lui ra ngoài, trước khi đi còn không quên khép lại cửa phòng. Nhược Lan đi chưa lâu thì có một nam nhân đứng tuổi mở của đi vào phòng của Lý Tuấn Kiệt.

– Tiểu Kiệt đã về tới nơi!

– Lục thúc- hắn giận giữ quát người trước mặt – ta trước khi đi đã nói rất rõ ràng! TA HÔM NAY KHÔNG MUỐN CÙNG VỚI BẤT CỨ NỮ NHÂN NÀO CẢ. Tại thúc già rồi không nghe thấy hay là cố tình giả vờ không nghe thấy?

– Ngươi là quát tháo cái gì? Ngươi rõ ràng là muốn đem cái tai của lão già này biến thành điếc hẳn a! – vị Lục thúc này thản nhiên đưa tay ngoáy ngoáy tai một cái rồi lại bày ra cái bộ dạng không coi air a gì tiến tới bên bàn ngồi đối diện với vương gia – là ta lo ngươi chừng này tuổi đầu rồi mà còn chưa có con cái gì cả, ấy ấy…ngươi đừng có nói ngươi không quan tâm nha – thấy Lý Tuấn Kiệt định mở miệng ra nói câu gì đó Lục Quân Hàn liền to mồm át tiếng hắn nói – ngươi không quan tâm nhưng mà ta thì phi thường mong muốn có cháu bồng…con của tiểu Trực<> bị lão thái bà kia trông coi, ta liền như vậy rất hiếm khi mới nhìn tới mặt con hắn chứ còn chưa nói tới việc bồng nó. Ngươi như thế nào lại có thể đối xử với ca ca của mẹ ngươi như vậy??? Liên Liên trên trời linh thiêng mà thấy ta bị ngươi cùng tiểu Trực bắt nạt ta như vậy liền sẽ rất đau lòng a – Lục Quân Hàn vừa nói vừa giơ tay áo giả vờ chấm chấm nước mắt, thỉnh thoảng giảo hoạt liếc nhìn Lý Tuấn Kiệt mặt càng ngày càng đen ngồi nghe hắn nói.

– Đủ rồi! Lục thúc…ngươi còn nói câu nữa ta liền cho ngươi vào cung làm thái giám thân cận bên hoàng thượng…ngày đêm lải nhải cho hắn nghe – hắn thật là hết cách vợi vị thúc thúc này của hắn, mỗi lần Lục thúc hướng tới hắn kêu ca thứ gì là liền nói cả ngày mà không biết chán, nói đến nỗi gà bay chó nhẩy cũng không thèm quan tâm khiến Lý Tuấn Kiệt hắn phi thường bực tức!!!

– Ô…Ô….Liên Liên ngươi có thiêng về mà xem con trai ngươi ngược đãi ta kìa!! Hắn còn dám hung hăng dọa đem ta vào làm thái giám cho tiểu Trực nữa….. Ta thật là khổ mà – Lục Quân Hàn đưa hai tay ôm lấy mặt, ủy khuất nức nở kêu lớn – ta thay ngươi nuôi dưỡng hắn thành người…vậy m…. – lời còn chưa kịp nói hết thì đã bị âm thanh như quỷ gầm của Lý Tuấn Kiệt cắt ngang.

– Lục thúc, ngươi khóc đủ chưa vậy? – rồi hắn lấy lại vẻ mặt bình tĩnh vốn có nhỏ nhẹ – Nếu còn chưa đủ thì ta tiếp tục bồi ngươi ngồi nghe ngươi khóc tiếp, chuyện ta muốn nói với ngươi đành tạm gác lại để ngày mai nói….

– Ách…sao có thể như vậy được? – Lục Quân Hàn liền thôi không giả vờ ủy khuất nữa tựa hồ như vừa rồi không có một chút chuyện gì xảy ra liền nhanh chóng bám lấy cánh tay của Lý Tuấn Kiệt như một hài tử chu cái mỏ của mình hỏi – là chuyện gì mà khiến tiểu Kiệt của ta nửa đêm đánh thức ta dậy để nói vậy? Mau mau nói ta nghe coi!

– Hừ! hôm nay nhập cung, ta còn chưa có gặp được cái người kia – hắn lạnh lùng hừ nhẹ – thật chẳng hiểu hoàng thượng hắn bị làm sao mà lại đòi phế hoàng hậu, lập một nam sủng khác thế vào chỗ của nàng! Hoang đường hết chỗ nói.

– Ai da….thì ra là vì chuyện đó. Cái đó thì có gì mà to tát, tại ngươi chưa có yêu ai nên không có cảm nhận được thôi. Hơn nữa nếu chỉ vì cái chuyện này mà ngươi kêu ta nửa đêm đến đây thì tốt nhất ta nên đi ngủ cho tốt sức khỏe – Lục Quân Hàn ngáp một cái thật dài đang dịnh đứng dậy thì bị Lý Tuấn Kiệt kéo lại.

– Đã nói hết đâu mà thúc đòi dời đi? Hoàng thượng hắn nói 20 tháng tới là ngày sinh của trư nữ kia, thái hậu nói nhất định phải đến thăm ả nên muốn chúng ta giúp hắn đối phó với thái hậu. Lục thúc, thúc mau nghĩ cách gì đó cho vẹn toàn…nếu thái hậu mà biết ta đối với nữ nhân đó tuyệt tình tuyệt nghĩa, ngay từ ngày đầu ả gả vào vương phủ thì đã không thèm ngó ngàng tới ả thì nguy to.

– Ách! Lão bà bà này thật là nhàn rỗi không có việc gì làm rồi mà, không dưng lại đòi như vậy… – Lục Quân Hàn nhăn nhó – bây giờ tạm thời ta chưa nghĩ ra được cách gì cả…ta hiện tại nghĩ cứ nên nghỉ ngơi trước, mai có gì mai sẽ nói cho ngươi sau.
« Chương TrướcChương Tiếp »