Chương 47: Chết! Không nhắm mắt

Tần Phục uống ngụm nước trắng, gương mặt trắng trẻo bị rám nắng đến thảm, nhưng vẻ yêu nghiệt chỉ có tăng không giảm, càng làm cho hắn trở nên cường tráng

Hắn nhìn khung cảnh hoang tàn bên ngoài, chỉ toàn cát với xương rồng, lâu lâu còn có vài loại côn trùng bò sát đi ngang qua, đặc biệt là nóng đến mức muốn gϊếŧ người, kể cũng lạ, đáng lí phải là lạnh thấu xương, nhưng nhiệt độ vẫn như ban ngày

Tần Phục lại nhìn đệ đệ của mình, hắn ta khoác chiến giáp dày đặc lại nặng chục cân, nhìn vào chỉ cảm thấy nóng mắt, nhưng hắn ta vẫn không than thở tiếng nào, chỉ nghiêm túc vạch kế hoạch mới trên bản đồ

" Tứ đệ, uống nước không? " Tần Phục đem một vò nước mới, cảm thán sức chịu đựng của Tần Phúc

" Cảm ơn huynh " Tần Phúc vẫn không giời mắt ra khỏi bản đồ, ngoài trời tuy nóng nhưng hắn cũng chẳng rơi giọt mồ hôi nào

" Tình hình sao rồi? "

" Nếu chúng không có tiếp viện kịp thời, thì quân ta hoàn toàn thắng lợi "

" Tiểu muội chẳng phải lo rồi còn gì? "

Tần Phúc im lặng giây lát, mặc dù hắn tin tưởng Tần Uyển Tình tuyệt đối, nhưng không có nghĩa là hắn không lo cho trường hợp xấu nhất có thể

" Kế hoạch của muội ấy lúc nào cũng khác người "

" Hả? À! Nhìn thì có vẻ ấu trĩ, thực chất lại một nhát chết người, ta cũng nên tin muội ấy đi, chuẩn bị tốt là được " Tần Phục cười xòa, hắn là người không quan tâm nhiều đến triều chính, ai không phải người hắn thân thuộc, thì chết cũng chả sao, giống như lúc này, hắn thà dung túng muội muội mình, còn hơn là lo cho đám dân chúng kia

Khụ! Nói thẳng thì hơi khốn nạn một tí

Nhưng thật sự Tần Phục không phải là vị vua tốt, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, nhìn hắn tốt bụng vậy thôi, chứ lòng dạ cũng chẳng phải sạch sẽ gì

" Báo!! Quân địch đang tấn công ở phía nam " Một tiểu binh hớt hải chạy vào, viền mắt hơi thâm quầng nhưng đôi mắt rất sáng, cơ thể hăng hái hẳn lên

" Cho quân tập trung tại hồ nước " Tần Phục khoác chiến giáp vào, nghiêm giọng ra lệnh, mặc dù có hơi lưu luyến bộ y phục mát mẻ kia

" Hả? " Tiểu binh khó hiểu, hồ nước chẳng phải ở phía bắc sao? Hắn rõ ràng báo ở phía nam cơ mà, hay hắn báo nhầm?

Dường như nhận ra bản thân mình thất lễ, tiểu binh vội cúi đầu nhận lệnh, lúc ra ngoài còn nhỏ giọng hỏi tại sao

Tại sao ư?

Ngay cả người ra lệnh cũng chẳng hiểu tại sao

....

Tần Hiên thăng bằng đứng trên ngọn cây cao vυ"t, tà áo hắn bay trong gió, bầu trời đêm nay đen như mực, không thấy được bất cứ ngôi sao nào, chỉ có mặt trăng to lớn, lại đỏ như máu

Hắn quan sát khu rừng phía trước, chỉ thấy một màu đen, lâu lâu lại có tiếng xào xạc của lá cây, nghe kĩ, chính là tiếng vó ngựa

Một người

Hai người

..

Hơn một ngàn người đang cưỡi ngựa, con số này quả thật khiến người khác kinh ngạc

Tần Hiên ngay lập tức vui vẻ

Đến rồi! Đến thật rồi!

Những người để hắn trút tâm sự đây rồi!!

Phấn khích chết mất!!!

Tần Hiên phất tay lên, ngay sau đó liền xuất hiện một tiếng pháo to, bắn thẳng lên bầu trời đen, tạo thành một đóa hoa màu đỏ xinh đẹp rồi biến mất

Từng hắc y nhân trong rừng cây liền bước ra, tay mỗi người đều cầm một thủy chủ sắc bén, tốc độ nhanh đến đáng sợ

" Hí iiiiiii "

" Chết tiệt, thích khách ở đâu vậy? " Một tên lính mắng to, vẻ mặt khinh miệt tràn trề

Tiếng vũ khí va chạm vào nhau nghe đến chói tai, những con ngựa bị dọa cho sợ, chúng chạy tán loạn khắp nơi, hất ngã cả người trên ngựa, không thẹn mà chạy mất, còn một số con ngựa chiến hung mãnh, nhưng một lát sau cũng bị thi nhau gục xuống

Hắc y lần lượt ra càng nhiều, mỗi chiêu đều mất mạng, khoảng hơn một canh giờ, cả đám người đều chết sạch sẽ, trên lá cây còn đọng lại vài giọt máu tươi, không khí tanh nồng đến buồn nôn, đâu đâu cũng dễ dàng nhìn thấy xác người nằm la liệt, vẻ mặt bọn họ đều là không thể tin được là bản thân lại chết thảm đến vậy

Tên thủ lĩnh đám binh lính khéo léo thoát khỏi hắc y nhân, mặc dù lão vô cùng chật vật, trên người còn có vài vết thương sâu, nhưng lão nhất định phải báo cho quân Xiêm biết tình hình mà thay đổi, nếu không sẽ chết hết, tất cả kế hoạch chuẩn bị bao nhiêu năm sẽ biến mất cả

Lão trốn sau một gốc cây to, tay chuẩn bị bắn quả pháo nhỏ lên bầu trời, nhưng tay còn chưa kịp làm gì thì đã thấy tim lão bị một mũi tên xuyên qua

Lão sợ hãi đến mức rớt cả viên pháo, giương đôi mắt đầy hận thù nhìn phía xuất phát của mũi tên, chỉ thấy một nam nhân mặc y phục trắng, đôi mắt hắn màu đỏ sậm, thanh tao đứng trên ngọn cây cao kia, sau lưng hắn còn có cả mặt trăng to lớn sau làm nền nổi bật, trên tay cầm cây cung màu bạc

Lão không ngờ bản thân lại thấy rõ như vậy, chắc có lẽ trước khi chết, lão đặc biệt quan sát được xung quanh

Chết! Không nhắm mắt

______________________

Đấy đấy, đáp ứng yêu cầu của các cậu, đền bù thêm chương nữa đây <3

Xin lỗi vì không rep được bình luận của các cậu ở chương trước nha!!