Chương 38: Tổn thương

Hôm nay nàng muốn ra ngoài dạo chơi,vừa hay y bận túi bụi nên không ai ngăn cản được,nàng thân phượng hoàng đỏ rực,tay nàng cầm chiếc quạt đen tuyền.

Vừa bước ra phố bao con mắt nhìn nàng đỏ mặt,bọn họ đâu thể ngờ rằng vị phế vật tiểu thư hóa ra là một nữ nhân xinh đẹp,có kẻ thèm khát muốn đến trêu ghẹo nhưng nghĩ lại nàng hiện tại là ai chứ_Vương phi đệ nhất sủng phi của Chiến thần Tiêu Dao Vương người người còn gọi là Qủy Vương,nghĩ đến ai lại dám động chứ.

Cơ mà gương mặt xinh đẹp đó cứ như bản sao của quỷ vương,một gương mặt không chút biểu cảm càng làm cho vẻ đẹp thêm hấp dẫn lạ thường.

Trên tửu lầu Tiêu Duật Hành đáy mắt hiện lên tia thâm độc,hắn phi thân ra khỏi cửa đáp xuống chỗ của nàng một cách nhẹ nhàng,Hạ Băng Liên vốn dĩ đã quên đi cái gương mặt ấy nhưng chính Tiêu Duật Hành khiến nàng phải nhớ lại,kẻ nàng hận đến tận xương tủy.

Nàng lùi vài bước cách hắn chừng mười bước,con ngươi nâng lên nhìn hắn tỏ vẻ chán ghét,bất luận thế nào nàng không muốn day dưa với tên này.

"Hạ Băng Liên"

Hắn đột nhiên gọi tên nàng,cánh môi hắn trong phút chốc đặt lên trên môi nàng một nụ hôn,nàng dường như phản ứng chậm chẳng kịp đẩy hắn ra thì phía sau truyền đến âm thanh của địa phủ.

"CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ"

Nàng giật mình nhận ra tiếng vừa rồi,nhanh chóng đẩy hắn ra nàng quay lại thật nhanh,gương mặt của y bây giờ thật đáng sợ,như quỷ vương tái xuất,ánh mắt y sát khí ngùng ngục khiến nàng phải rùng mình.

"Hiên,không phải như chàng thấy,nghe ta..."

"Nàng còn muốn chối,chính mắt ta vừa thấy"

Y nộ khí lôi đình làm nàng giật mình,phía sau Tiêu Duật Hành như thỏa mãn được điều hắn muốn làm,môi hắn cười gian tà.

Vừa rồi nàng mãi đi mà không để ý phía sau Tiêu Nam Hiên đang từng bước dõi theo nàng,mấy khi lại có cơ hội,hắn muốn cho Tiêu Nam Hiên thấy như thế nào là tướt đoạt.

"Tiêu Dao Vương đã thấy rồi sao,vậy ta mong Tiêu Dao Vương có thể hiểu được"

Tiêu Nam Hiên như thêm dầu vào lửa,y ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Duật Hành và nàng khiến nàng cứng đờ người ra,chưa bao giờ y nhìn nàng như thế.

Y tức giận đi đến ghì chặt tay nàng,ánh mắt lạnh âm cảnh cáo hắn.

"Đừng để bổn vương phải gϊếŧ ngươi,đồ của bổn vương ngươi đừng mong chạm vào"

Tiêu Duật Hành ánh mắt hơi khó chịu với vẻ kiêu ngạo của y,nhưng hiện tại hắn không cần phải manh động gì cả.

Y siết tay nàng kéo đi,lực nắm thật là mạnh.

"Hiên chàng làm ta đau,lúc nãy không phải như chàng nghĩ"

"Vậy nàng muốn ta phải làm sao,chẳng phải nàng để hắn hôn sao,nàng còn dám nói hành động vừa rồi không phải là THÔNG Da^ʍ hay sao"

CHÁTTTT...tay nàng tát mạnh vào y.

"Chàng nghĩ ta như vậy sao,chàng có cho ta cơ hội giải thích,thông da^ʍ...HAHA...TA CHÍNH LÀ THÔNG Da^ʍ ĐẤY THÌ SAO HẢ."

"NÀNG NÓI CÁI GÌ HẢ."

Y như bị đả kích,tay y như không kiểm soát được bẻ gãy khớp tay của nàng,khi y nhận ra thì đã quá muộn.

Một giọt,hai giọt rồi nhiều giọt,nước mắt nàng trãi dài trên gò má,chỉ vì như vậy y chẳng thèm tin nàng,xem nàng là một kẻ thông da^ʍ,coi nàng là đồ vật,nàng nhìn nhầm người rồi sao.

"Liên Liên ta...ta..."

Trái tim nàng đau đớn co thắt lại,cảm giác thở bây giờ đối với nàng bây giờ thật khó khăn,nàng quỵ xuống tay ôm lấy tim.

"Liên Liên ta không cố ý đả thương nàng"

"Đừng chạm vào ta"

Y giật mình khi nghe giọng nói lãnh huyết của nàng,đáy mắt nàng đầy vẻ căm hận khiến trái tim y đau nhói,nàng không màng đến khớp tay đang gãy,một tay hất y ra,nàng cố gắng đứng dậy,hơi thở dồn dập,vừa bước vài bước khóe môi nàng rỉ xuống một dòng máu,trong tít tắt nàng ngã xuống,y nhanh chóng đỡ lấy nàng,ánh mắt hoảng sợ vội đưa nàng trở về.

____________________________________

"Mạc Song nàng ấy sao rồi hả"

"Ngươi còn dám hỏi,nếu tiểu thư có mệnh hệ gì thì ngươi không yên thân đâu"

Mạc Song vô cùng kích động,chỉ một cái bẫy nhỏ mà y lại đả thương người y yêu,rất may y đưa nàng về kịp,nàng vì kích động và tổn thương đạt cực hạn mới không khống chế được sự thở dẫn đến hô hấp không lưu thông,khớp tay cũng đã được Mạc Song băng bó,hiện tại nàng vẫn hôn mê.

Long Ảnh tuy rằng là thuộc hạ bên y nhưng điều mà y làm với nàng hắn không thể chấp nhận,chiến thần vương gia bị ghen tuông làm cho sập bẫy,hắn dỗ dành Mạc Song còn y thì sau khi nghe Mạc Song nói cũng chìm vào im lặng.

"Ra ngoài"

Mạc Song định phản đối thì bị Long Ảnh ngăn lại,hắn lắc đầu ý bảo không nên,không còn cách nào Mạc Song đành để nàng lại đi ra ngoài.

Bên trong căn phòng tay y khẽ run khi chạm vào mặt nàng,y đã làm cái gì thế này,y đã hứa bảo vệ nàng cơ mà,tại sao y đả thương nàng được chứ.

"Liên Liên tha lỗi cho ta,ta sai rồi"

Nàng trong hôn mê cảnh tượng Tiêu Duật Hành chĩa súng về nàng lại hiện ra,gương mặt nàng lạnh lẽo khi thấy bên cạnh hắn

còn có Tiêu Nam Hiên,tim nàng như bị xóa bỏ,đau đớn khiến nàng mất đi cảm giác.

Chợt nàng mở mắt,xung quanh chính là căn phòng nàng chán ghét,nàng hất tung chăn gối,đôi chân trần cứ thế mà đi.

"Tiểu thư người tỉnh rồi,muội có nấu chút cháo,tiểu thư...người đi đâu vậy"

Mạc Song đặt bát cháo lên bàn vội đi theo nàng,nàng chẳng nói gì cả,ánh mắt vô hồn cứ thế mà đi,đúng...nàng muốn rời khỏi đây.

"Liên Liên,Liên Liên nàng muốn đi đâu"

Y nắm lấy tay nàng nhưng chưa được bao lâu lòng ngực y bỗng truyền đến cơn đau.

Tay nàng không ngần ngại đánh một chưởng vào y,lực đạo không hề nhẹ khiến y thổ huyết tại chỗ,Mạc Song hoảng sợ run rẩy,nàng lại trở về thành Huyết Liên rồi.

"Ta rất ghét nam nhân chạm vào"

"Môn chủ"

Mạc Song quỳ xuống hành lễ,biểu hiện này chính là cho thấy nàng đã trở nên vô cảm và trở thành Huyết Liên kẻ máu lạnh vô tình.

"Vương gia ngài có sao không"

Long Ảnh cũng không khỏi khϊếp sợ,ánh mắt vô cảm đó khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Tiêu Nam Hiên gượng dậy,y không thể để nàng như vậy được.

"Liên Liên ta biết sai rồi,nàng đừng như vậy nữa có được không"

"Tất nhiên là không"

Trên mái nhà một thân ảnh hắc đạo đáp xuống trước mặt nàng.

"Ngươi là kẻ nào"

"Ngôn Phong sư huynh"

Mạc Song kinh ngạc.

"Môn chủ,đến lúc người phải quay về rồi"

"Môn chủ?"

"Phải,chủ nhân của ta chính là môn chủ Thiên Sơn Trúc"

Tiêu Nam Hiên kinh hoàng không dám tin vào tai,Thiên Sơn Trúc đệ nhất thiên hạ do nàng lãnh đạo sao.

"Ta ghét nói nhiều"

Hạ Băng Liên vận công,bộ y phục trên người bị rách nát,rất nhanh bộ y phục nhuộm màu đỏ thẩm như máu khoác lên người nàng,chiếc áo của tượng trưng cho thấy người đó chính là môn chủ Thiên Sơn Trúc.

Nàng nhẹ nhàng phi thân lên mái nhà,ánh mắt vô cảm nhìn y.

"Ta và ngươi từ đây không còn quan hệ gì cả"

Nàng xoay tà áo trong phút chốc biến mất,y cứng đờ người ra,nàng vừa mới nói cái gì.

"LIÊN LIÊN TA KHÔNG CHO PHÉP NÀNG RỜI XA TA...MAU QUAY LẠI ĐÂYYYYY"