Chương 17

Nạp Lan Vân Khê lần lượt nhìn mấy người còn lại, thầm nghĩ lễ tiết của người xưa đúng thật là rắc rối, chẳng trách những người giàu có ở đây không có bất cứ thú tiêu khiển nào cũng có thể sống được, mỗi ngày đều phải theo lễ tiết, những thứ rườm rà này đã mất nửa ngày rồi.

Ngoại trừ Nạp Lan Vân Nhược nàng từng gặp qua, còn có đích nữ của Hầu phủ là Nạp Lan Vân Yên, tứ muội của Nạp Lan Vân Khê là Nạp Lan Tâm, cùng với ngũ muội - Nạp Lan Vân Y. Lúc nàng cùng bọn họ làm lễ chào hỏi đã âm thầm quan sát, đánh giá một phen. Ngoại trừ Nạp Lan Vân Yên hừ mũi một tiếng, Nạp Lan Vân Nhược xem như không có chuyện gì thì hai chị e m còn lại đều nhìn cô gật đầu.

Sau khi nàng ngồi xuống thì chờ lão phu nhân mở miệng, nàng vào cửa nhìn thấy tình huống như vậy đã biết hôm nay bảo nàng đến rất có thể không phải vì một vạn lượng bạc mà nhất định là còn có chuyện khác.

"Vân Khê nếu đã tới đây rồi thì ta sẽ nói luôn chuyện ngày mai đi chùa Bạch Vân cầu phúc. Các ngươi về chuẩn bị đi, sáng sớm ngày mai sẽ lên đường, ba ngày sau mới về."

Quả nhiên, Nạp Lan Vân Khê vừa ngồi xuống, lão phu nhân đã mở miệng nói những lời này. Hóa ra là bà chuẩn bị mang theo nữ nhân trong nhà đi chùa Bạch Vân cầu phúc, nhưng lại không biết trong đó còn có âm mưu gì.

"Vân Khê, tuy rằng con bị Lư Lăng Vương từ hôn nhưng cũng đừng quá đau lòng, khó chịu. Nữ nhân của Hầu phủ chúng ta mà còn sợ không gả đi được sao? Phu nhân của Đường Quốc Công đã đưa thϊếp mời tới, mời chúng ta đến dự lễ sanh thần của Đường lão thái quân. Đến lúc đó, ta sẽ tìm cho con một hôn sự tốt."

Lão phu nhân vừa dứt lời, Hầu phu nhân đã nhìn về phía Nạp Lan Vân Khê cười nhẹ, vừa an ủi vừa thương hại.

Nạp Lan Vân Khê tức giận, ngẩng đầu nhìn Hầu phu nhân, chỉ thấy vẻ mặt vừa đau lòng vừa thương hại, nếu không biết trong lòng bà rất căm ghét nàng thì suýt nữa Nạp Lan Vân Khê đã cho rằng bà ta thực sự là một người mẹ nhân từ.

Nàng thầm hận Thẩm Tố Thu lòng dạ độc ác, chuyện này vốn dĩ không phải cái gì vẻ vang cả, cũng không có ai nhắc tới, không nghĩ tới rằng bà ta hết lần này đến lần khác đem chuyện này ra nói trước mặt nhiều người như vậy. Nàng không thể phản bác lại được, âm thầm liếc mắt nhìn mấy người trong phòng, chỉ thấy bọn nha hoàn đều cúi đầu, mấy người chị em khác ngoại trừ Nạp Lan Vân Y tuổi còn nhỏ thì trên mặt ai cũng mang ý châm chọc, nhất là Nạp Lan Vân Yên lại cười ra tiếng.

"Mẫu thân, Tam muội lợi hại như thế, việc cưới xin này cần gì người bận tâm suy nghĩ? Đáng tiếc, nếu Tam muội là nam tử hán thì không chừng có thể trở thành một vị quan tốt. Muội ấy còn dám đòi tiền của Lư Lăng Vương thì phải có da mặt dày cỡ nào mới làm được chuyện này chứ."

Nạp Lan Vân Yên không che giấu sự khinh thường đối với Nạp Lan Vân Khê chút nào. Hầu phu nhân vừa dứt lời, nàng ta đã cười nhạo ra tiếng, ngang ngược càn rỡ, châm chọc Nạp Lan Vân Khê.

"Vân Yên, đây là chỗ nào mà con dám làm càn như vậy?"

Hầu phu nhân lập tức giận tím mặt đến răn dạy nàng ta, cùng với Nạp Lan Vân Yên kẻ xướng người họa cùng diễn một vở kịch hay.

"Được rồi Vân Yên, cái tính này của con sau khi về nhà chồng thì xem ai có thể chấp nhận được? Sau này không ai được phép nhắc tới chuyện Vân Khê nữa, đã nhớ chưa? Tố Thu, hôn sự của Vân Khê còn cần con thu xếp cho tốt, Vân Khê năm nay cũng không còn nhỏ nữa, việc cưới xin đã định rồi, Vân Yên và Vân Khê đều phải tìm mối tốt. "

Lão phu nhân cũng không tức giận, đại khái là vì hiểu rõ tính tình của Nạp Lan Vân Yên cay nghiệt, hoặc là bà quá cưng chiều nàng ta, cho nên không trách móc một lời, ngược lại còn nghiêm túc dàn xếp Hầu phu nhân làm mai cho Nạp Lan Vân Khê.

"Vâng, lão phu nhân cứ yên tâm." Hầu phu nhân đáp lại, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Nạp Lan Vân Khê.

Nạp Lan Vân Khê khẽ giật mình, lão phu nhân nói như vậy chính là đem việc cưới xin của nàng giao cho Hầu phu nhân rồi. Hóa ra đây mới là nguyên nhân mà bà nhắc đến chuyện này. Vậy thì nàng gả cho người đui mù, người què hay kẻ miệng méo mắt lác cũng đều do Hầu phu nhân quyết định. Trong lòng nàng ngay tức khắc dâng lên cơn thịnh nộ.

"Vân Khê, ta nghe nói hôm nay con đi đến Vọng Giang Lâu để lấy bạc của Lư Lăng Vương à?" Nạp Lan Vân Khê còn đang tức giận, lão phu nhân đột nhiên đổi giọng, cuối cùng vẫn hỏi về chuyện này.

Nạp Lan Vân Khê nhàn nhạt liếc nhìn những người trong phòng, tất cả các tỷ muội đang thì thầm bàn tán đều dỏng tai lên nghe kỹ. Những nữ nhân trong viện nhà họ đều tuân thủ nghiêm chỉnh việc phân chia bạc ứng với phí ăn mặc. Đột nhiên nàng lại được một vạn lượng bạc, đây không phải là một số tiền nhỏ, ngay cả đối với những tỷ muội không quản nhà cửa của Hầu phủ cũng là một khoản tiền khổng lồ.

Thế nên một vài người đặc biệt là trong mắt hai thứ muội cũng ánh lên sự ngưỡng mộ, cũng như hi vọng nhìn Nạp Lan Vân Khê.

“Tổ mẫu, Vân Khê xin phép phụ thân đến Vọng Giang Lâu, đã nhận bạc của Lư Lăng Vương rồi, hơn nữa còn đưa cho bạc không thiếu chút nào.”

Nàng hắng giọng chầm chậm trả lời.