Chương 3: Tam tiểu thư

Cố Minh Dung ngoài miệng quan tâm, nhưng giọng điệu cười trên nỗi đau người khác cùng với sắc mặt hồng hào, thấy thế nào cũng không giống dáng vẻ "Ăn không ngon ngủ không yên, đêm không thể say giấc".

Nếu hiện tại là Cố tiểu công tử trước kia, nghe thấy giọng điệu của Cố Minh Dung chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng linh hồn trong cơ thể Cố tiểu công tử bây giờ lại là Cố Nghiên Thư đến từ mạt thế.

Cố Nghiên Thư không hề tức giận như Cố Minh Dung mong đợi, ngược lại còn nở một cười ôn hòa:

“Không ngờ Tam muội muội lại quan tâm ca ca như vậy. Nhưng muội yên tâm đi, ca ca giờ đã khá hơn nhiều rồi. Đại phu nói chỉ cần điều dưỡng thêm một thời gian nữa thì sẽ khỏi hẳn. Vì vậy từ hôm nay, muội muội phải ăn ngon ngủ tốt, nếu muội muội mà bị bệnh thì ca ca sẽ thấy có lỗi mất.”

Cố Minh Dung đã đấu đá với Cố tiểu công tử hơn chục năm trời mà chưa phân thắng bại, chứng tỏ nàng ta cũng không phải dạng vừa.

Hiện tại, nghe Cố Nghiên Thư nói vậy, nàng ta nhịn không được nữa, dáng vẻ lo lắng giả tạo trên mặt gần như sắp nứt: “Ngươi nói ai sẽ bị bệnh? Ta nhìn ngươi mới là người bị bệnh không nhẹ, ngươi lại còn nguyền rủa ta?”

“Vừa nãy không phải muội muội tự nói chính mình vì lo lắng cho ca ca nên ăn không ngon ngủ không yên, đêm không không thể say giấc sao? Ta đây cũng là lo lắng cho thân thể muội muội.”

So với Cố Minh Dung đang nổi giận đùng đùng, Cố Nghiên Thư lại bình tĩnh hơn nhiều. Ánh mắt y nhìn Cố Minh Dung tựa như đang nhìn một đứa trẻ cố tình gây sự.

Thái độ như vậy của Cố Nghiên Thư không chỉ khiến Cố Minh Dung có cảm giác bất lực như đánh vào bông, mà còn khiến trong lòng nàng ta nổi lên một cơn tức giận vô hình.

Nhưng Cố Nghiên Thư cũng không nói sai, ăn không ngon ngủ không yên, đêm không thể say giấc đúng là do nàng ta tự nói.

Cố Minh Dung từ nhỏ đã được xem như đích nữ nuôi lớn, rất sĩ diện, giờ bắt nàng ta sửa miệng lại thật sự còn khó chịu hơn chết.

Nhưng bảo Cố Minh Dung nhận thua, nàng ta cũng không cam tâm.

Khi Cố Minh Dung đang nghiến răng không biết làm gì, nàng ta liền nghe thấy tiếng ho khan phát ra từ Cố Nghiên Thư.

“Khụ khụ...”

Ngước mắt lên, nàng ta liền thấy Cố Nghiên Thư vì hạ thấp âm lượng mà dùng khăn tay che đi miệng.

Từ đôi lông mày hơi nhíu lại của Cố Nghiên Thư, không khó để nhận ra y hiện tại đang rất không khỏe.

Có lẽ do bệnh nặng chưa khỏi, sắc mặt của Cố Nghiên Thư cực kì tái nhợt, làn da trắng nõn ban đầu của y gần như chuyển sang trong suốt.

Cơn ho khan kịch liệt do cảm giác ngứa ngáy bên trong cổ họng khiến khuôn mặt Cố Nghiên Thư đột nhiên đỏ bừng, làn sóng đỏ này cũng trở thành điểm nhấn duy nhất trên khuôn mặt tái nhợt của y.

Không biết là vì ho quá dữ dội hay là do nguyên nhân nào khác, khóe mắt phiếm hồng của Cố Nghiên Thư thậm chí còn có chút nước.

Cái này nếu đặt trên người bình thường sẽ là bộ dáng vô cùng chật vật. Nhưng đặt trên khuôn mặt tinh xảo của Cố Nghiên Thư, chẳng những không chật vật mà còn toát lên vẻ vừa nhìn đã thấy thương.

Ngay cả Cố Minh Dung, người trước nay không ưa Cố Nghiên Thư, cuối cùng cũng hiểu tại sao một nam nhân như Cố Nghiên Thư lại có nhan sắc vượt qua cả Kinh Hoa.

Trạng thái lần này của Cố Nghiên Thư ngoài việc khiến Cố Minh Dung chú ý đến nhan sắc của y, còn nhắc nhở nàng ta lý do khiến Cố Nghiên Thư mắc bệnh nặng: y muốn chống lại thánh chỉ của hoàng dế, không muốn gả cho tam hoàng tử.

Cố Minh Dung hôm nay đến viện tử của Cố Nghiên Thư là để thêm dầu vào lửa sự kiện này, nhưng khi bước chân vào cửa, nàng ta lại không kìm được muốn khıêυ khí©h Cố Nghiên Thư hai câu.

Ai ngờ khıêυ khí©h không thành còn bị chặn miệng không nói lại được.

Bây giờ nhìn thấy bộ dáng ho kịch liệt của Cố Nghiên Thư, Cố Minh Dung cuối cùng nhớ ra "chính sự" hôm nay của mình, tự nhiên tâm trạng nàng ta tốt hơn hẳn, mắt đầy ý cười nhìn Cố Nghiên Thư.

Đợi đến khi cơn ho của Cố Nghiên Thư giảm bớt, Cố Minh Dung mới chậm rãi lên tiếng:

“Ca ca không phải vừa mới nói đã tốt hơn nhiều rồi sao? Sao lại còn ho dữ dội như vậy?”

Có lẽ đã rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Cố Minh Dung không để Cố Nghiên Thư có cơ hội mở miệng, tiếp tục nói:

“Ca ca phải bảo trọng thân thể thật tốt, dù sao tam hoàng tử còn đang chờ huynh "qua cửa" đấy.”

Phải nói rằng, Cố Minh Dung và Cố Nghiên Thư đấu trí suốt mười mấy năm thực sự hiểu rõ điểm yếu của đối phương, nàng ta nhấn mạnh hai chữ "qua cửa" với âm lượng lớn làm người nghe khó lòng bỏ qua.

Vừa dứt lời, Cố Nghiên Thư còn chưa kịp nói gì Bạch Thuật ở một bên đã lo sợ Cố Minh Dung sẽ tiếp tục nói ra những lời quá đáng, nhịn không được lên tiếng ngăn cản:

“Tam tiểu thư!”

Cố Minh Dung cảm thấy mình đã thắng một ván, đang nói hăng say thì bị ngắt lời liền không chút nghĩ ngợi trở tay cho Bạch Thuật một cái tát.

“Ba!”

“Chủ tử nói chuyện, lúc nào đến lượt hạ nhân như ngươi xen vào?”

Tiếng bạt tai thanh thúy vang lên trong căn phòng trống trãi, ngay sau đó, trên gương mặt trắng nõn của Bạch Thuật xuất hiện một dấu tay rõ ràng, có thể thấy Cố Minh Dung vừa rồi dùng lực không hề nhẹ.

Ban đầu Cố Nghiên Thư còn đang ngồi dựa vào giường, không thèm đếm xỉa đến những lời khıêυ khí©h nhỏ nhặt của Cố Minh Dung, nhưng khi thấy hành động của nàng ta liền ngồi thẳng dậy, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm.

Trong mạt thế, ai mà không biết Cố Nghiên Thư cực kỳ bao che người của mình?

Nếu ai động đến người của Cố Nghiên Thư, thì phải chuẩn bị tâm lý bị đuổi gϊếŧ đến chân trời góc bể.

Dù trên thực tế, Bạch Thuật không được coi là người của Cố Nghiên Thư, nhưng Bạch Thuật là người hầu thân cận bên cạnh Cố tiểu công tử, đối với cậu ta cũng rất trung thành.

Cố Nghiên Thư nếu đã chiếm giữ thân xác của Cố tiểu công tử, tự nhiên phải bảo vệ người của cậu ta thật tốt.

Hành động vừa rồi của Cố Minh Dung không thể nghi ngờ đã giẫm lên điểm mấu chốt của y.

Có lẽ ánh mắt của Cố Nghiên Thư quá mức nguy hiểm khiến Cố Minh Dung theo bản năng lùi lại một chút, nhưng ngay sau đó nàng ta lập tức phản ứng lại, giương cằm lên nhìn Cố Nghiên Thư:

“Sao... Làm sao? Chỉ là một tên hạ nhân thôi mà, ta đánh không được sao?”

So với vừa rồi, dáng vẻ hiện tại của Cố Minh Dung rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu.