Chương 14

Sát ý trong đầu Tiêu Cảnh Dực chưa bao giờ đậm đặc như lúc này, hắn tức tới nỗi chỉ muốn một chưởng thủ tiêu luôn nữ nhân này.

Thành sự thì chẳng thấy đâu, bại sự thì có thừa.

Nghĩ đến những kế hoạch sắp tới, đầu óc Tiêu Cảnh Dực nhanh chóng xoay chuyển.

Hắn cố gắng nuốt xuống cơn giận, lát sau mới tiếp tục.

“Thật vậy sao?”

“Đúng vậy, chàng có vui không?”

“Dĩ nhiên, nếu thật sự nó được sinh ra thì đây sẽ là đứa con đầu tiên của ta rồi, lúc đó nàng sẽ được mẫu bằng tử quý. Có điều ít nhất nó cũng phải được sinh ra mới được.”

“Chàng có ý gì?”

“Ngươi chưa hiểu vấn đề sao? Mẫu thân đã chọn cho ta một chính phi khác, phụ hoàng cũng đã vừa ý rồi. Có lẽ cũng sắp có thánh chỉ tứ hôn. Sau khi Tiêu Cảnh Diệp thành hôn với tỷ tỷ ngươi thì chính là đến lượt ta đó.”

“Cái gì? Không thể nào…”

“Cái gì mà không thể, còn không phải là chuyện tốt của ngươi sao? Nếu ngươi được việc thì làm sao có duyên cớ như hôm nay?”

“Nhưng mà ban đầu chàng hứa cho ta vị trí trắc phi cơ mà. Bây giờ ta cũng đã có thai, làm trắc phi cũng được mà đúng không?”

Triệu Vi Nhu vội vã hỏi, giống như sợ mất đi chỗ dựa cuối cùng.

“Trắc phi? Ngươi thân là nữ nhân chưa xuất giá mà đã có chửa, dựa theo lễ giáo thì chính là không ra gì. Để ngươi làm trắc phi khác nào bôi tro trát trấu lên thanh danh hoàng gia?”

“Chàng không thể đối xử như vậy với ta được!”

“Chính phi tương lai của ta là đích nữ nhà Hộ bộ Thượng thư, xuất thân hiển hách. Nếu nàng ta lẫn mẫu thân ta biết chuyện, vậy ngươi nói xem cái thai này có giữ được không?”

Triệu Vi Nhu bình thường đã không thông minh lắm, lúc này càng khờ khạo hơn.

Nàng ta suy nghĩ rất ngây thơ, bây giờ càng nghĩ càng lộ ra nhiều vấn đề.

Nhưng nàng ta thực sự không cam tâm.

Nhìn thấy Triệu Vi Nhu đã hoảng lên, lúc này Tiêu Cảnh Dực mới nhẹ giọng nói.

“Có điều chuyện này vẫn còn đường cứu vãn.”

“Thật sao? Chàng nói đi, ta nhất định sẽ nghe theo.”

“Thứ ngươi thua bọn họ chính là xuất thân của ngươi, dựa vào đó ngươi đã thua ngay từ khi bắt đầu. Bây giờ đích nữ duy nhất của tướng phủ cũng đã gả cho Tiêu Cảnh Diệp, ngươi nói thử xem Thừa tướng gia sẽ ngả về phe ai?”

“Ta biết, nhưng không phải còn có ta sao?”

“Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cũng đâu phải nữ nhi ruột thịt của ông ta, dựa vào đâu ông ta phải chống lưng cho ngươi?”

“Ta nhất định sẽ nghĩ cách.”

“Nghĩ cách? Ngươi có thể nghĩ ra cách gì hay? Không phải là định đi rêu rao khắp nơi là ngươi không chồng mà chửa đó chứ?”

Tiêu Cảnh Diệp trong lòng thất vọng cực độ vì sự ngu si của nữ nhân trước mắt này.

Suy nghĩ nông cạn thực sự.

Nếu nàng ta bằng được một góc của Triệu Vi Lan thì hắn cũng đâu phải tốn công nhiều đến vậy chứ.

“Điều đó không quan trọng nữa, ngươi phải chứng minh được ngươi có thể mang lại lợi ích cho ta mới là quan trọng. Nếu mẫu thân ta thấy được điều đó thì ngươi mới có cửa, hiểu không?”

Triệu Vi Nhu không biết bằng cách nào mà mình có thể đi về đến phủ.

Cả người nàng ta bây giờ cứ như mất hồn.

Tiêu Cảnh Dực cũng không khác gì.

Sau khi nàng ta đi, hắn mới dám thở ra một hơi.

Nhưng như vậy vẫn chưa xong.

Tiêu Cảnh Thần chậm rãi bước đến, bắt đầu hỏi chuyện.

“Hoàng đệ à, mọi chuyện sắp tới đệ tính sao đây?”

“Hoàng huynh!”

Biết Tiêu Cảnh Thần đã nghe hết tất cả, Tiêu Cảnh Dực chỉ hơi giật mình rồi lại căng đầu ra tiếp chiêu.

“Chuyện đã xảy ra thì cũng không thể thay đổi được, quan trọng là tính những bước tiếp theo.”

“Thần đệ đã hiểu. Có điều lần trước bị phạt cũng là do nàng ta, bây giờ lại gây thêm chuyện. Nếu phụ hoàng biết được thì không biết sẽ tức giận đến mức nào.”

“Trước hết phải tìm cách ngăn cản nàng ta làm lộ ra tin tức, ít nhất là trước khi thánh chỉ tứ hôn được ban xuống. Tránh được một Hộ bộ Thượng thư đã rồi chúng ta tính tiếp.”

“Bên phía đó thì thần đệ tự có cách. Sắp tới đi khảo sát tình hình phía Nam, thần đệ sẽ cố gắng cất nhắc tam công tử của ông ta.”

“Như vậy thì tốt, bổn vương sẽ xúc tiến chuyện này. Hoàng đệ sắp tới còn rất nhiều việc, chẳng những thành hôn mà còn phải cố gắng được phong tước càng sớm càng tốt. Cơ hội của chúng ta mới cao hơn.”

“Thần đệ đã hiểu, trở về nhất định sẽ lo liệu mọi chuyện. Hoàng huynh suy nghĩ thấu đáo cho ta như vậy, về sau ta nhất định trung thành với huynh.”

“Đều là huynh đệ cả, không cần phải câu nệ làm gì.”

Nói thì nói vậy, nhưng thực chất cả hai vẫn đang đề phòng lẫn nhau.

Hoàng gia chính là như vậy, mọi cơn sóng ngầm lục đυ.c đều phải gắn chặt với lợi ích.

Ván cờ nguy hiểm như vậy, chưa bao giờ dành cho kẻ ngu dốt.