Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Phi Trùng Sinh Báo Thù

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi thánh chỉ tứ hôn của ta và Tiêu Cảnh Diệp được ban xuống, phủ Thừa tướng bình thường im ắng nay trở nên rất náo nhiệt.

Phụ thân tỏ ra rất hào hứng nên đã đốc thúc mọi việc sửa sang trong phủ, làm cho Liễu di nương cũng phải miễn cưỡng nghe theo.

Hôm nay ta có việc phải xuất phủ, mục đích là để xem xét tiến trình làm việc của các cửa hàng dưới trướng.

Từ khi tiếp nhận lại công việc, ta đã nhận ra nhiều lỗ hổng trong đó.

Bề ngoài tưởng như là đang làm ăn rất tốt, nhưng thực chất lời lãi không có nhiều mà lại còn bị thâm hụt đi.

Khỏi phải nói số tiền kia đã đi đâu.

Hôm nay chính là lễ hội hoa đăng, là dịp mà mọi người sẽ đi ra phố.

Chính vì vậy, ta đã cố ý chuẩn bị rất lâu.

Các dịp lễ luôn là cơ hội tốt nhất để kinh doanh.

Nếu ngày hôm nay thu được lời nhiều thì mới bù đắp lại được các khoản lỗ.

Việc bài trí, sắp xếp các gian hàng được ta giám sát rất kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó ta còn tốn công mời một vị tiên sinh đến kể chuyện, kích cầu dân chúng tiêu thụ sản phẩm của cửa hàng chúng ta.

Canh giờ cũng bắt đầu chập tối, người người dần đổ xô ra phố thì chúng ta mới tạm dừng công việc để bắt đầu đón khách.

Ta đang định tìm kiếm một tửu lâu nào đó ngồi, đợi hết đông một chút sẽ đi thả đèn cầu nguyện.

Đây chính là tiết hoa đăng cuối cùng trước khi ta xuất giá.

Lúc này một toán hộ vệ bước đến chặn đường chúng ta.

“Nô tài xin thỉnh an vương phi.”

“Ta vẫn chưa xuất giá đâu, ngươi không được phép thất lễ.”

“Vương gia dặn dò như vậy, nô tài không thể làm khác được ạ. Mong vương phi thông cảm.”

Ta cũng lười nhiều lời với những tên hộ vệ hoàng gia cấp cao này, ai nấy đều chỉ nghe lời chủ tử của mình.

“Có chuyện gì không?”

“Vương gia cho mời vương phi lên trên dùng bữa, mời đi theo nô tài.”

“Ta có thể từ chối không?”

“Không thể, chủ tử chúng ta là hoàng tử, không thể từ chối đâu ạ.”

Lúc ta lên đến nơi thì đã thấy Tiêu Cảnh Diệp đang nhàn nhã uống trà.

Hắn vận một thân y phục đen trắng, được cắt may cực kỳ tinh xảo.

Y phục của hắn luôn chỉ xoay quanh những gam màu tối giản nhưng lại không bao giờ đơn điệu.

Từng đường kim mũi chỉ, từng hoạ tiết đều rất tỉ mỉ và tinh tế.

“Thỉnh an vương gia.”

“Không cần đa lễ, mau ngồi đi.”

“Vương gia hôm nay thật có nhã hứng.”

“Hôm nay biết trước nàng sẽ xuất phủ đi chơi nên ta đã đến đây trước. Dù sao nàng cũng sắp phải gả đi rồi.”

Tiêu Cảnh Diệp dường như đã bớt đi khí thế hung hăng ép người hồi trước.

Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, vô cùng ân cần quan tâm.

Lúc này, trông hắn dịu dàng như dáng vẻ của phụ thân lúc ta còn bé vậy.

Tiêu Cảnh Dực ở kiếp trước ngay cả lúc dịu dàng nhất cũng chưa được như vậy.

Đã lâu không cảm nhận được sự quan tâm chân thành cho nên ta cũng không bày sắc mặt với hắn nữa.

“Đa tạ vương gia quan tâm. Có lẽ hôm nay tâm trạng ngươi rất vui?”

“Bình thường, chuyện nên làm mà thôi.”

Tiêu Cảnh Diệp xoa tay, sau đó nói gì đó với các thuộc hạ.

“Chút nữa nàng sẽ đi thả đèn phải không?”

“Đúng vậy.”

“Đã có đèn chưa?”

“Dạ chưa có.”

Thật ra cũng có rồi, hạ nhân tướng phủ nhất định sẽ chuẩn bị.

Nhưng ta vẫn theo quán tính trả lời như vậy.

“Bổn vương có chuẩn bị một cái đèn rất đẹp, chút nữa nàng mang đi mà thả.”

Ta can đảm hít một hơi, sau đó hỏi hắn.

“Duệ vương điện hạ.”

“Ừ?”

“Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta không?”

“Có rất nhiều, ngươi muốn nói đến chuyện nào?”

“Chuyện gì khiến ngươi đột nhiên đối xử tốt với ta như vậy?”

“Bổn vương nghĩ chúng ta đã sắp thành hôn nên làm như vậy là rất bình thường. Nàng rốt cuộc thiếu niềm tin đến mức nào mà lại nghĩ như vậy?”

“Cũng không hẳn, ta chỉ hỏi vậy thôi.”

“Nghe nói tướng gia rất thương nàng mà, suy nghĩ đó không nên xuất hiện ở một thiếu nữ đâu.”

Tiêu Cảnh Diệp vừa nói vừa miết mắt nhìn ta, ánh mắt mang đầy hàm ý soi xét.

Nhìn đến mức ta chịu không nổi phải đổi chủ đề.

“Cái đèn này tinh xảo thật, nếu mang đi thả chắc chắn sẽ nổi bật nhất luôn.”

“Đương nhiên, đây là do ta chọn mà. Nàng có thích không?”

“Thích lắm, trông rất đẹp. Xin đa tạ vương gia.”

“Ừ, mai này gả đến thì phải nên thay đổi xưng hô đi.”

Ta đã chìm đắm trong vẻ đẹp của chiếc đèn tinh xảo này, nên cũng không nói lại hắn nữa.

Trùng sinh một kiếp, tâm hồn ta thực chất cũng đã trở nên già cỗi chai sạn rồi.

Nhưng hôm nay những niềm vui ngây ngô của thời thiếu nữ đã trở lại trong lòng ta.

Tiêu Cảnh Diệp đã trút đi sự lạnh lùng vốn có, ngược lại có thêm khí chất của một trượng phu.

“Mau mang đèn đi thả đi, bổn vương sẽ ở trên đây chờ nàng.”

“Đa tạ vương gia, thần nữ xin cáo lui trước.”

Chiếc đèn đẹp đẽ được ta ôm trong lòng, không để cho người khác ôm.

Nhưng trên đường đi, ta lại gặp phải oan gia trái chủ.

“Triệu tiểu thư, đợi đã.”

Tiêu Cảnh Dực một thân y phục giản dị, giống như đang cải trang đi đâu đó.

“Xin thỉnh an Thất điện hạ.”

“Ta có vài lời muốn nói với ngươi.”

“Thất điện hạ xin thứ tội, thần nữ giờ đây đã được tứ hôn. Theo lý mà nói thì không nên cùng ngoại nam tiếp xúc, mong điện hạ hiểu cho.”

Quả nhiên, lời vừa mới dứt thì Tiêu Cảnh Dực đã tỏ ra không vui.

“Ta thấy hình như ngươi có ác cảm với ta, lý do là vì đâu vậy?”

Ta cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.

Tiêu Cảnh Dực kiếp trước chưa bao giờ dám thất lễ đến mức này.

“Thần nữ không dám, chỉ là làm theo lễ nghi mà thôi. Mong Thất điện hạ hiểu cho, thần nữ xin cáo lui trước.”

Ta nói xong liền hành bán lễ rồi mới đi.

Tiêu Cảnh Dực cũng không tiếp tục nữa, dù sao chúng ta giờ đây chỉ là người xa lạ.

Hắn không có tư cách truy tra ta dù có thân phận là hoàng tử đi chăng nữa.

Có điều hắn nói không sai, ta không chỉ có ác cảm với hắn.

Mà là mối hận thấu xương, không thể đội trời chung.

Giờ khắc ta trùng sinh đồng nghĩa với việc ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.

Hai chúng ta, chỉ có thể có một người chiến thắng cuối cùng.
« Chương TrướcChương Tiếp »