Chương 19

Người đầu tiên có phản ứng chính là hoàng hậu và thái tử.

Hoàng hậu nương nương lập tức ra lệnh cho Phủ Nội Vụ chuẩn bị một buổi lễ tẩy trần cho Tam hoàng tử.

Buổi tiệc sẽ được tổ chức rất long trọng, thậm chí một số vương công đại thần trong triều đình còn được phép tham dự.

Động thái của hoàng hậu nhanh đến bất ngờ.

Trong lúc thánh chỉ vừa mới được ban bố không bao lâu, các đại thần còn chưa kịp dâng sớ phản đối thì hoàng hậu đã lập tức bày tỏ sự đồng thuận với hoàng thượng.

Khó trách lại có thể ngồi vững vị trí đó lâu như vậy, quả nhiên không phải là đèn cạn dầu.

Nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn ai nấy cũng đều cho rằng hoàng hậu là đích mẫu cao thượng yêu thương hoàng tự nhất thiên hạ.

Ra tay nhanh gọn, nhất tiễn đa điêu.

Chỉ có điều, hành động này trong mắt người trong cuộc thì chẳng khác nào một trò hề.

‘’Chàng nói sao? Năm đó mẫu thân Tam hoàng huynh bị hoàng hậu nương nương ban chết?’’

Bởi vì cả ta và Tiêu Cảnh Diệp đều chẳng phải người của phe hoàng hậu, dĩ nhiên lúc chỉ có hai người thế này thì chẳng cần gọi bà ấy là mẫu hậu làm gì.

Ngoài mặt thì hành sự đủ lễ nghĩa để tránh cho người khác hạch tội mà thôi.

‘’Không sai, nàng có biết vì sao năm đó Tam hoàng huynh đang còn trẻ tuổi hăng hái như mặt trời ban trưa, đùng một cái lại phải vào canh gác hoàng lăng không?’’

‘’Còn cả Lục muội nữa, tuổi còn trẻ mà đã phải cắn răng gả đến cái đất du mục xa xôi khắc nghiệt đó nữa. Phu quân của Đoan Kính công chúa không may qua đời nên nàng ta mới may mắn được đón về lại đây, nếu không chắc cũng chôn thân ở cái nơi hoang dã đó cả đời rồi.’’

‘’Lan nhi, tính ra Tam hoàng huynh cùng Lục muội đã ly biệt nhau suốt bao nhiêu năm trời rồi đó.’’

Ta trầm ngâm hồi lâu, quả nhiên lòng người mới là thứ thâm sâu đáng sợ nhất.

Ta không rõ năm xưa Tam hoàng tử huy hoàng ra sao, bởi vì khi ấy ta vẫn còn nhỏ.

Nhưng nghe Tiêu Cảnh Diệp nói thì hắn cũng là một hoàng tử tài hoa, tương lai đầy hứa hẹn.

Rốt cuộc tội lớn đến mức nào mà phải liên lụy đến con cái như vậy?

‘’Vương gia, theo lý mà nói dù mẫu thân có phạm tội nhưng dù sao hoàng tử và công chúa cũng là hậu duệ hoàng thất cơ mà?’’

Tiêu Cảnh Diệp nhàn nhã cho một con chim đậu lên cánh tay, sau đó dùng giọng điệu nhàn nhạt để kể cho ta nghe.

‘’Mẫu thân của hai người bọn họ là Ninh tần, chắc nàng cũng nghe qua rồi. Năm đó nương nương được sủng ái bậc nhất hậu cung, thậm chí còn có quyền được nuôi nấng hoàng tử khác.’’

‘’Nương nương xuất thân nhà tướng nhưng đã xuống dốc từ lâu, khi đó được sủng đến mức phục hưng cả gia tộc.’’

‘’Ngoài ra, bà ấy cũng là dưỡng mẫu của bổn vương.’’

Thì ra là vậy, khó tránh Tiêu Cảnh Diệp thân thiết với Tam hoàng tử hơn so với các huynh đệ khác.

‘’Năm đó có một dịch bệnh rất kỳ lạ xảy ra ở trong cung, mọi người ai nấy cũng đều nơm nớp lo sợ. Thậm chí hoàng tổ mẫu cũng nhiễm bệnh, cho nên hoàng hậu điều tra rất kỹ càng, chỉ cần có chút manh mối khả nghi cũng bị bắt giam.’’

‘’Sau khi dịch bệnh qua đi, trong cung tổ chức lễ cầu trời rất linh đình. Lúc đó bổn vương còn nhỏ, được nương nương dẫn tới tham dự cùng. Đột nhiên lúc quốc sư làm lễ thì đồ vật bị bốc cháy, phụ hoàng cho là điềm gở nên lập tức tạm dừng.’’

‘’Quốc sư nói dịch bệnh không phải là thiên tai mà là nhân họa, còn chỉ chứng phía đông hậu cung. Mà lúc đó phía đông chỉ có cung điện của Ninh tần nương nương là khả nghi nhất, vì hậu phi lúc đó đa số sống ở phía tây. Còn các cung điện khác thì toàn là mấy phi tần thất sủng, không ai thèm nhớ tên nên chắc chắn không có gan làm vậy.’’

‘’Hoàng hậu cho người đi lục soát ngay tức khắc, tìm thấy rất nhiều đồ vật không nên có trong cung điện. Nương nương bị hoàng tổ mẫu ra lệnh bắt giam, phụ hoàng cũng không thể làm gì được. Sau đó hoàng hậu trình lên chứng cứ, chính thức kết tội nương nương.’’

‘’Hồi đó những chuyện xảy ra bên trong ta cũng chỉ là nghe cung nhân kể lại chứ không được tận mắt chứng kiến. Ninh tần nương nương sủng quán lục cung năm đó, cuối cùng cũng phải hương tiêu ngọc vẫn bằng một chén thuốc độc."

‘’Nhiều năm sau đó hoàng tổ mẫu cũng hoăng thệ nên mọi người trong cung cũng không còn nhớ đến nương nương. Chỉ có ba người chúng ta là mãi không thể nào quên.’’

‘’Năm đó, lúc nghe tin nương nương bị ban chết, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ không còn chỗ dựa nữa mà phải sống trong Dục Khánh cung, chúng ta đều đã tự hiểu số phận của mình.’’

‘’Lúc đó Tam hoàng huynh đang đi tuần du phương Nam, lúc về đến kinh thành thì xác của nương nương đã xanh cỏ từ lâu rồi. Đến mức nhìn mặt mẹ đẻ lần cuối hắn cũng không thể làm.’’

‘’Nhưng mà, cả ba người chúng ta đều hiểu rõ tình thế, nên tất cả đều không có phản ứng chống đối gì cả. Chúng ta cố gắng nhẫn nhục nhiều năm, ẩn mình chờ thời, chấp nhận nhiều cay đắng như vậy đâu phải để trơ mắt nhìn mẫu tử hoàng hậu đắc ý chứ?’’