Chương 2

Ngày yến hội định mệnh đó, ta tuyệt đối không thể nào quên.

Hôm đó, ta vô tình bị rơi xuống nước, đúng lúc đó chỉ có Tiêu Cảnh Dực đi ngang vận dụng khinh công đưa ta lên bờ.

Cô nam quả nữ, khỏi phải nói thanh danh ta đã hoàn toàn mất sạch.

Nếu không muốn thanh đăng cổ phật cả đời, thì chỉ còn cách phải gả cho hắn mà thôi.

Ta luôn xem đó là một kỷ niệm đẹp, là khoảnh khắc định tình giữa ta và Tiêu Cảnh Dực.

Nhưng mãi sau này ta mới hiểu ra, lần rơi xuống nước đó hoàn toàn là nằm trong kế hoạch của hắn.

Hắn từ lâu đã muốn mượn sức tướng phủ để đăng lên đại vị.

Về sau phụ thân quyết trung với nước thì hắn lại nhẫn tâm huỷ diệt ông.

Ta khó khăn chống tay, cố kiềm nén nỗi hận trào dâng như thác lũ trong tâm.

Triệu Vi Nhu, ngươi muốn gả cho Tiêu Cảnh Dực lắm chứ gì?

Tỷ tỷ sẽ giúp ngươi hoàn thành mộng đẹp.

Đến lúc đó, có phúc tự hưởng, có hoạ thì cũng tự mình gánh hết luôn đi.

Mấy ngày tiếp theo, Triệu Vi Nhu đôi lúc cũng sẽ len lén nhìn về phía ta.

Không biết Tiêu Cảnh Dực đã hứa hẹn gì với nàng rồi.

À, chắc có lẽ là lời hứa với ngôi vị trắc phi của Thất hoàng tử phủ.

Kiếp trước, ngươi còn có thể làm trắc phi được.

Nhưng kiếp này, tỷ tỷ sẽ khiến ngươi ngay cả một thị thϊếp cũng khó mà làm.

Ngày lành rất nhanh đã đến, xe ngựa đưa chúng ta từ chỗ sâm nghiêm đến nơi phố thị đông đúc.

Yến hội của công chúa quả nhiên không giống người thường.

Mặc dù ta là tiểu thư quan gia, việc tham gia yến hội là không thể thiếu.

Nhưng cũng ít khi thấy nơi nào hoành tráng thế này.

Cũng phải thôi, các hoàng tử cũng đã đến tuổi thành gia lập thất.

Mời hầu hết nữ nhi nhà quan ngũ phẩm trở lên đến dự, thực chất cũng là có ý đánh giá, kén con dâu cho hoàng gia.

Triệu Vi Nhu rất căng thẳng, nàng luôn cố gắng ưỡn ngực, học theo tư thái của ta sao cho giống nhất có thể.

Ta cười cười, cả quãng đường đều chỉ nhàn nhạt đáp lời nàng.

Mọi thứ trong yến hội diễn ra giống hệt kiếp trước, ta cũng đã sớm khắc sâu trong đầu óc.

Cho nên chẳng có sự cố nào xảy ra.

Dựa theo hiểu biết của mình về vị công chúa này ở kiếp trước, ta mang cho nàng một gốc tuyết liên quý hiếm.

Vị Đoan Kính công chúa này vốn xuất thân là công chúa thứ xuất, do phi tần sinh mà thôi.

Nhưng năm đó biên cương nổi loạn, phụ thân cùng Ngũ hoàng tử xuất quân bình định phản loạn.

Quân ta toàn thắng, nhưng các bộ lạc nơi đó đông đúc lại cắm rễ lâu đời.

Ngoài việc bình ổn ra thì không thể hoàn toàn triệt tận gốc.

Bởi vậy năm ấy, biên giới truyền tin trở về, nói rằng thủ lĩnh bộ tộc Duy Hãn yêu cầu liên hôn để đảm bảo lợi ích.

Có công chúa ở đây, bọn họ sẽ không làm phản và hoàn toàn phục tùng triều đình.

Đổi lại, triều đình cũng sẽ không thể đυ.ng chạm đến bộ tộc họ.

Vì quốc khố sụt giảm sau quãng thời gian dài bình định phản loạn, hoàng thượng đã chọn vị công chúa duy nhất đủ tuổi khi ấy để gả đi.

Sau khi gả đi được tầm 5 năm, Duy Hãn vương đột tử.

Triều thần dâng tấu muốn đón công chúa về ở góa, không muốn Đại Hạ phải hạ mình tuân theo tập tục tái giá của Duy Hãn bộ.

Nhờ có công với nước, nàng được phong làm Đoan Kính công chúa, đãi ngộ không kém là bao so với đích nữ do hoàng hậu sinh.

Kiếp trước, ta cùng vị này chỉ gặp nhau dăm ba lần vào những dịp lễ lớn, còn lại cũng không hề có qua lại.

Mà nay nàng thay mặt mở yến hội, e là cũng còn mục đích phía sau.

Nàng sống nhiều năm ở biên cương khô nóng, tuyết liên ta tặng sẽ có ích cho nàng.