Chương 20

Ta vừa xoa vai cho Tiêu Cảnh Diệp, vừa lặng người nghe hắn nói.

Cả ba người bọn họ rõ ràng là hậu duệ quý tộc, nhưng thực chất cuộc đời lại nhiều bi kịch hơn bất cứ ai.

Nỗi đau sinh ly tử biệt còn chưa kịp nguôi đã phải tươi cười cúi đầu trước kẻ thù đó liệu có mấy ai thấu?

‘’Sau đó vì sao Tam hoàng huynh lại bị phạt vào hoàng lăng?’’

‘’Thật ra cũng không phải bị phạt, tất cả là do hắn tương kế tựu kế. Hắn cố ý lộ ra một số sai sót trong công việc, đúng lúc đó mấy lão già bên phe hoàng hậu đang có ý muốn trừ khử hắn, nên hắn cũng thuận thế chấp nhận hình phạt này. Bổn vương nhớ rõ đề nghị canh giữ hoàng lăng để rèn luyện này là do đường thúc của hoàng hậu đề ra.’’

‘’Phụ hoàng cứ như vậy mà đồng ý sao?’’

Dù sao Ninh tần vừa mới mất không bao lâu, Tam hoàng tử dù gì cũng là huyết mạch của hai người, nếu như thực sự có vài phần thật tâm thì cũng không nên đối xử với hắn như vậy.

‘’Phụ hoàng khi ở trên triều và lúc ở hậu cung là hai người khác nhau hoàn toàn. Hơn nữa ông ấy là hoàng đế, trong mắt phải đề cao tối thượng sự cân bằng quyền lực của hoàng thất. Phụ hoàng có rất nhiều con trai, mà lúc đó nhà mẹ đẻ hoàng hậu quá mạnh, nên ông ấy thà hy sinh đứa con trai này chứ không muốn xảy ra một cuộc thanh trừng trên triều.’’

Nếu thật sự là như vậy, thì hoàng đế xứng đáng bị các con trai của mình đối xử tàn tệ.

Bao nhiêu bi kịch của bọn họ chẳng phải từ hoàng đế mà ra sao?

‘’Nếu thực sự là như vậy, thì Tam hoàng huynh cũng chẳng phải là đèn cạn dầu.’’

‘’Nàng nói rất đúng, người ngoài ca ngợi bổn vương đó là bởi vì hoàng huynh phải xuống đài quá sớm, nếu không bọn họ chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhà mẹ đẻ của hoàng hậu gần như là một tay che trời, dẫn đến hiện nay bên trong triều đình tồn tại rất nhiều loại sâu mọt mà phụ hoàng không dám đυ.ng đến. Người như hắn dám đánh cược hiện tại để đổi lấy tương lai, bổn vương tin chắc rằng hắn có thể làm tốt hơn phụ hoàng.’’

Ta cẩn thận nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai mới dám thở mạnh.

Không thể không nói Tiêu Cảnh Diệp thực sự quá mức gan dạ, lời này nếu bị nghe thấy thì chắc chắn sẽ trở thành chứng cứ mưu phản.

‘’Yên tâm đi, bổn vương có khinh công. Dăm ba tên hộ vệ nhãi nhép chỉ được tài tay chân đó sao xứng nghe lén bổn vương?’’

‘’Thϊếp chỉ là lo lắng cho chàng thôi, không có ý gì hết đâu. Có điều, nếu phụ hoàng thực sự có toan tính trong việc cho Tam hoàng tử vào hoàng lăng, vậy thì nay cho hắn trở ra hẳn là cũng có toan tính?’’

‘’Vương phi của bổn vương thực thông minh, nhanh như vậy mà đã nắm bắt được vấn đề. Nàng nói không sai, không phải đương nhiên mà hắn có thể trở ra.’’

‘’Thϊếp xin nghe vương gia chỉ giáo.’’

‘’Nàng còn nhớ đợt bổn vương tước đi trọng trách đi khảo sát phía nam của Tiêu Cảnh Dực chứ?’’

À, cái lần đó hình như là hắn ghen tuông, còn nói ta phải ở nhà chờ gả chứ đừng đi trêu ong ghẹo bướm gì đó.

‘’Bổn vương và Lục muội thực chất vẫn có giữ liên lạc, cách vài tháng sẽ trao đổi thư từ một lần. Nhà chồng của muội ấy là bộ tộc hiển hách bậc nhất của Duy Hãn bộ, cũng là bộ phận quan trọng trấn giữ phía bắc.’’

‘’Trương Đông Thành đảm nhận đi khảo sát là người của bổn vương, ta chỉ yêu cầu bên đó làm chút động tác vận chuyển hàng hóa nho nhỏ. Trương đại nhân báo cáo lên phụ hoàng, cộng với việc thu săn sắp tới cần phải có người đứng ra đảm đương, cho nên phụ hoàng đã cân nhắc việc chọn người đứng ra tổ chức để bình ổn quan hệ giao bang giữa hai bên.’’

‘’Có lẽ sắp tới bổn vương dẫn nàng đi thu săn cho nàng mở mang tầm mắt.’’

Thu săn có vẻ cũng rất thú vị, trước nay ta đã nghe phụ thân nói nhiều lần nhưng chưa bao giờ được đi cả.

Nay trở thành vương phi nên mới có cơ hội được đi.

Ta vừa vui vẻ nghĩ đến lúc đó, vừa cân nhắc suy nghĩ những gì Tiêu Cảnh Diệp vừa nói.

‘’Nhưng những năm trước vẫn có người tổ chức đó thôi, vì sao nhất định phải chọn Tam hoàng huynh?’’

‘’Bởi vì nhà chồng của Lục muội yêu cầu người đứng ra lo liệu năm nay phải có quan hệ tốt với bên đó, mà quan lại triều đình thì làm gì có ai đủ tiêu chí đáp ứng? Chỉ có Tam hoàng huynh là ca ca ruột của công chúa đã xuất giá, lại văn võ song toàn mới là người phù hợp nhất.’’

‘’Có thực sự chỉ là như vậy thôi không?’’

Ta cẩn thận hỏi lại, dù sao ta vẫn cảm thấy lý do này có hơi gượng ép.

Tiêu Cảnh Diệp nắm lấy bàn tay đang xoa bóp cho hắn của ta, đưa lên hôn một phát rồi mới nói tiếp.

‘’Đúng là không chỉ như vậy, mà là do phụ hoàng đã sớm đề phòng mẫu tử hoàng hậu từ lâu. Ngay cả chuyện đi tuần phía nam ông ấy cũng cho Thất hoàng đệ làm chứ không giao cho thái tử thì nàng cũng hiểu rồi. Trong lòng ông ấy vẫn luôn mong muốn quyền lực được cân bằng, lúc này thả Tam hoàng huynh ra là hợp tình hợp lý.’’

Ta và Tiêu Cảnh Diệp nhìn nhau, chỉ bằng ánh mắt đã có thể hiểu ý của đối phương.

‘’Có vẻ như thu săn sắp tới sẽ rất thú vị đây.’’

‘’Nàng yên tâm đi, không nơi đâu thú vị bằng cái hoàng cung này. Gánh xiếc ngoài kia chỉ sợ còn không bằng đó chứ.’’

‘’Như vậy, có lẽ thϊếp phải nghe theo vương gia chỉ giáo rồi. Bằng không chỉ sợ mình thành nghệ nhân hát tuồng khi nào chẳng hay.’’

‘’Ha, chỉ sợ không khéo lại thành như thế thật đó.’’