Chương 22

“Tất nhiên là không rồi.”

“Hoàng huynh trở về đột ngột, ngươi nghĩ ai là người hận nhất?”

“Tất cả bọn họ.”

Tiêu Cảnh Diệp mới nói tiếp.

“Đúng rồi, ngươi nghĩ như vậy mới đúng. Hoàng hậu hay thái tử dĩ nhiên căm hận, nhưng nhiều hơn là lo sợ ngươi sẽ ảnh hưởng đến vị thế của mình. Những người kia thì không dại gì phản đối phụ hoàng, còn bên trong có toan tính gì thì ai mà biết được.”

“Thái tử không tài không đức, chỉ dựa vào thân phận nên mới có thể trở thành trữ quân. Chính vì vậy nên người khác mới ghen ghét, chỉ riêng chuyện hắn là thái tử mà vẫn không dập được dã tâm của những kẻ khác là đã thấy vô dụng rồi.”

“Hoàng hậu cứ nghĩ hai chúng ta mới là mối nguy, còn những người kia chỉ là nhãi nhép. Thần đệ chỉ có thể là nói bà ta đã phạm sai lầm chết người.”

“Giờ đây hoàng huynh trở về, hoàng hậu hay những kẻ khác cũng chỉ coi ngươi là miếng thịt đệm để bọn họ đấu đá mà thôi. Hoàng huynh nếu thực sự có bản lĩnh, thì phải biến cơ hội thành chiến thắng của riêng mình.”

Tam hoàng tử không phải đồ ngốc, hắn rất nhanh đã nghe hiểu.

“Nói như hoàng đệ, vậy có lẽ thu săn sắp tới là không yên bình rồi?”

“Hoàng huynh nói phải, hoàng hậu cùng thái tử sẽ gấp rút thể hiện để giữ vững vị thế. Nhưng mà những người khác có để yên hay không chứ?”

Tiêu Cảnh Nhiên nhìn trân trân về phía cung điện mình từng lớn lên ngày trước nhưng nay đã hoang tàn như lãnh cung.

“Ta vừa trở về, tạm thời chưa có đủ thế lực theo dõi động tĩnh của mẫu tử hoàng hậu, mà có lẽ cũng chẳng dễ gì làm được.”

“Hoàng huynh chớ có lo, sẽ có người khác đảm nhận thay phần huynh thôi. Chúng ta làm tốt việc của mình là được.”

Nếu như hai huynh đệ trông có vẻ nhàn nhã, thì phía hoàng hậu lại không được như vậy.

Hoàng hậu nhân cơ hội mời thái tử vào dùng bữa, sau đó đuổi hết người khác ra ngoài.

“Giờ này con còn tâm tư mà ăn cơm sao?”

“Mẫu hậu mời nhi thần đến dùng bữa, đương nhiên là nhi thần phải thuận theo rồi ạ.’’

“Bổn cung kêu con đến vì chuyện gì, con có ý thức được không hả?”

Thái tử bực bội để đũa xuống.

“Mẫu hậu chỉ chăm chăm những chuyện đó thôi à? Nóng vội chính là thua cuộc trước rồi.”

Hoàng hậu nghe vậy mới bình tĩnh lại hơn.

“Nói như vậy con có cách ứng phó chưa?”

“Nhi thần không nghĩ chuyện đó có gì quan trọng, dù sao chỉ cần còn cữu cữu ở đó thì những kẻ khác có là gì.”

“Con trai ngốc của ta, con không thấy hậu duệ của nữ nhân Ninh tần kia đã trở về rồi sao? Con còn ngồi đó nữa, con còn không nhớ rõ năm đó vì sao bổn cung phải làm vậy với nó sao?”

“Tiêu Cảnh Nhiên dù có được sủng ái cách mấy thì cuối cùng vẫn phải vào đó, điều đó cho thấy phụ hoàng chỉ coi trọng quyền lực. Mà nếu như nhà mẹ của mẫu hậu vẫn còn tốt, thì đương nhiên phụ hoàng cũng sẽ nể mặt đôi ba phần. Gia tộc của Ninh tần giờ có còn đáng nhắc đến nữa đâu.’’

Hoàng hậu cảm thấy sốt ruột vô cùng, nhiều lúc bà ta cũng cảm thấy hoang mang, lo sợ rằng liệu thái tử có phải là đứa con được trời chọn hay không?

So về tài văn, hắn cũng không tồi nhưng so với Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử vốn học rộng biết nhiều thì thua xa.

So về tài võ, hắn cũng chẳng bằng Tam hoàng tử và đặc biệt Ngũ hoàng tử đã từng đích thân cầm quân trên chiến trường.

Nhớ năm xưa, hoàng thượng bây giờ cũng là cầm quân đánh thắng một trận vang dội với xứ Đông La mới vững vàng mà lên ngôi.

Thậm chí Hàm Phúc vương vốn được sủng ái năm đó cũng chẳng thể so bì, bởi vì sự ủng hộ của quần thần mới là thứ quan trọng nhất.

Dù được sủng ái nhưng không có chống lưng thì cũng khó mà yên ổn lên ngôi.

Năm đó Tiêu Cảnh Diệp thắng trận trở về, uy danh đang lên cao làm bà ta rất lo sợ.

Nhưng chưa kịp ra tay thì đã có người làm giúp, cũng từ đó mà hoàng hậu tạm thời buông tha cho Nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Thần.

Cái khó của hoàng hậu chính là hoàng thượng có quá nhiều con trai, bà ta không thể bóp cổ chúng chết hết được, nhưng nếu chúng bị thương tật quá nhiều mà thái tử của mình không bị sao thì cũng sẽ khiến quần thần nghi ngờ về đức độ của mẫu nghi thiên hạ.

Bà ta chỉ còn cách diệt trừ dần dần mẫu tộc cùng với chỗ dựa của những người kia, sau đó đợi chúng trưởng thành rồi ra tay từ từ.

Đến nay trong số những người con trai của hoàng thượng thì chỉ có Lục hoàng tử năm đó bị sốt cao mà chết, hơn nữa vốn dĩ cũng chẳng phải mình làm nên hoàng hậu không để tâm.

Còn những người con trai khác vẫn sống đến tuổi trưởng thành để tranh đoạt ngôi vị, cho nên uy danh về đức độ của hoàng hậu vẫn còn đó.

Chứ nếu không bây giờ thái tử chưa chắc đã có chỗ dựa vững vàng khó mà lay chuyển như thế này.

Thế nhưng hắn lại không làm bà vừa ý, nói chung so với hoàng thượng trước khi đăng cơ thì thái tử bây giờ vẫn còn kém xa, chứ chưa nói đến những cái khác.

Trong khi những hoàng tử kia, người nào người nấy thâm sâu như đáy bể, không cách nào hoàn toàn khống chế trong lòng bàn tay được.

Chỉ riêng việc lo lắng về tên Tiêu Cảnh Nhiên từ trong hoàng lăng bước ra đó thôi, bà đã cảm thấy khó thở vô cùng.

Nhớ vào ngày tiệc tẩy trần, lễ nghi của hắn không chê vào đâu được.

Điềm tĩnh, thông minh, khéo léo chẳng khác nào Ninh tần năm xưa.

Trong khi đó giữa hoàng hậu và hắn đã xảy ra bao nhiêu chuyện khiến cho quan hệ đôi bên đã không còn cứu vãn được nữa.

Chưa tính đến những chuyện khác, chỉ riêng chuyện Ninh tần năm đó cũng khiến hắn hận bà tới chết.

Thế nhưng hắn lại chưa từng biểu lộ bất cứ điều gì, từ đó đến nay vẫn luôn cư xử đúng mực.

Hoàng hậu không hề vì vậy mà thấy yên tâm hơn chút nào, ngược lại còn lo lắng hơn.

Bà ta đã sống cả nửa đời mình trong hậu cung, dĩ nhiên có thể hiểu được đạo lý người càng hòa nhã thì lại càng thâm sâu khó lường.

‘’Mẫu hậu, chẳng lẽ người đã có tính toán rồi sao?’’

‘’Vì sao lại không chứ? Tất cả cũng là tại những đứa con trai không yên phận kia, mới làm cho trên triều sóng gió triền miên. Nay hoàng thượng cũng lớn tuổi nữa, tất nhiên là hắn lại càng đa nghi rồi. Đợt thu săn này, nếu bổn cung đoán đúng, thì hoàng thượng chính là muốn nhân cơ hội này trấn áp kẻ dưới.’’

‘’Như vậy chúng ta nên ra tay như thế nào?’