Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Phi Trùng Sinh Báo Thù

Chương 25

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ta nhạy cảm phát hiện Tiêu Cảnh Diệp ngồi phía sau đang chăm chú lắng nghe, có lẽ đây là bản lĩnh của một người cầm quân.

Bằng tài điều ngựa thượng thừa, hắn thả chậm con ngựa lại, sau đó chúng ta nhẹ nhàng đi dọc theo sườn của cánh rừng quay ngược trở lại mà không phát ra tiếng động cho người bên trong nghe thấy.

Tiêu Cảnh Diệp hơi thở vững vàng, tiếp tục đi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có điều là hắn không nói chuyện mà thôi.

Còn ta thì nín thở chờ đợi.

‘’Thả lỏng ra đi, đã không có gì rồi.’’

“Vương gia, chuyện gì vậy?”

“Không có gì, trở về ta sẽ nói cho nàng biết.”

Tiêu Cảnh Diệp đưa ta dạo thêm vài vòng, sau đó mới trở về lại chuồng ngựa.

Ta hơi phụng phịu một chút.

“Vương gia, ta không nghĩ là bây giờ ta đã thành thục đua ngựa đâu.”

Tiêu Cảnh Diệp nựng má ta, dịu dàng nói.

“Không sao mà, thời gian ở đây vẫn còn dài lắm. Ta có nhiều thời gian để giúp nàng mà.”

“Vương gia nói nhớ giữ lời.”

Tiêu Cảnh Diệp cười cười vuốt mặt ta.

Tam hoàng tử Tiêu Cảnh Nhiên bỗng dưng ở đâu lù lù xuất hiện.

“Có phải ta đến không đúng lúc rồi không?”

“Đúng rồi đấy, hoàng huynh đến không đúng lúc chút nào.”

“Duệ vương phi an.”

Ta cũng phải đáp lễ lại hắn.

“Tam điện hạ an.”

Tiêu Cảnh Diệp đưa ta về lều, sau đó cùng sang lều của Tiêu Cảnh Nhiên để bàn chuyện.

Ta không biết bọn họ đã nói gì, mà cũng không muốn biết.

Làm người nên biết điều chút thì dễ sống hơn.

Nhiều ngày sau, thu săn cuối cùng cũng bắt đầu.

Gió phương bắc gào thét mãnh liệt, báo hiệu một chuyến đi săn không yên ả.

Thu săn nhanh chóng bắt đầu.

Hoàng đế cưỡi con hãn huyết bảo mã tốt nhất, đứng ngay ở trung tâm xuất phát.

Hai bên là hàng dài vương công tông thất.

Một bên là quý tộc Duy Hãn bộ, một bên là quan lại triều đình và các hoàng tử.

Hoàng hậu dẫn đầu nữ quyến để ra tiễn đoàn người đi săn.

Ta nhìn thấy Tiêu Cảnh Diệp và Tam hoàng tử Tiêu Cảnh Nhiên vận y phục đen, trông vô cùng nổi bật giữa cả đoàn người Duy Hãn bộ vận y phục thổ cẩm phía sau.

Thu săn bắt đầu, mỗi người chia ra một hướng.

Hoàng đế được hộ giá bởi các hộ vệ, bên cạnh đó là thái tử và Nhị hoàng tử.

Đợt thu săn này, hoàng thượng giống như muốn lấy lại phong độ thời còn trẻ cho nên đi săn rất xa, hòng săn được thú hoang thực sự làm chiến tích.

Có điều, dường như thú hoang ở khá xa so với mức cho phép hằng năm.

Cho nên hoàng đế đã rong ruổi cả nửa ngày trên thảo nguyên nhưng vẫn chỉ săn được những con thú nhỏ.

Đang đi săn thì đột nhiên có một con báo xuất hiện ở phía xa, lập tức hoàng thượng tăng tốc để đuổi theo nó.

Cung đã lên dây, chỉ chờ bắn trúng.

Nhưng đột nhiên mũi tên lại đổi chiều, hoàng thượng đưa cung chếch sang một góc khác rồi thả tay.

Mũi tên bay vυ"t đi trong gió, sau đó cắm ngay vào thân của một mũi tên khác.

Cả hai mũi tên ghim vào nhau rồi cùng rơi xuống đất.

Cảnh tượng ảo diệu này đã kinh động đến những người phía sau.

“Hộ giá, mau hộ giá. Người đâu, hộ giá!"

Nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Thần hô lên, sau đó tiến lên che trước hoàng thượng rồi đưa tên về phía đó ngắm bắn.

Thái tử lúc này cũng vội lao lên cứu giá, nhưng mọi thứ đã muộn.

Người người xung quanh lập tức bảo vệ hoàng thượng, đoàn người sau đó tạm thời rút lui về.

Tin tức hoàng thượng gặp thích khách trong lúc đi săn nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Chỉ trong vài canh giờ, toàn bộ khu vực săn bắn đã vang lên vô số tiếng gào thét khẩn thiết của những tướng lĩnh trông coi bị tra khảo.

Ai nấy đều nơm nớp lo sợ mình bị vạ lây.

Tiêu Cảnh Diệp trở về lều, nhàn nhã ngồi xuống giống như chuyện bên ngoài không liên quan gì tới hắn.

Ta đưa cho hắn một ly trà, sau đó hỏi chuyện.

“Mọi chuyện thế nào rồi?”

“Ta đi săn cùng người bên phía Duy Hãn bộ, bọn họ người nào người nấy đều sung sức cả.”

“Như vậy vương gia có mang về cho thϊếp cái gì không?”

“Bổn vương đứng đầu, săn được nhiều con lắm. Nàng thích con gì thì cứ ra mà chọn, có điều ta sợ nàng không thích mấy thứ máu me đó thôi.”

“Đa tạ vương gia.”

Tiêu Cảnh Diệp cầm lấy tay ta xoa như ngọc bội, sau đó mới nói tiếp.

“Tiêu Cảnh Thần quả nhiên không làm bổn vương thất vọng.”

“Nói như vương gia thì lần này thái tử bị cướp công rồi à?”

“Không sai, mẫu tử hoàng hậu vốn định dàn dựng cảnh cứu giá trước thú hoang. Ai ngờ thú hoang còn chưa tới thì đã gặp phải thích khách, kết quả bị Nhị hoàng huynh chiếm công rồi.”

Ta có thể hiểu ý hắn nói.

Tiêu Cảnh Thần phá vỡ bàn tính của mẹ con hoàng hậu bằng một bàn tính khác của hắn.

“Thích khách” kia có lẽ cũng là do hắn sắp xếp, hoặc có khi là không có thích khách nào cả mà chỉ là một liên hoàn bẫy.

Trước đây ta có nghe phụ thân nói, các bộ tộc du mục thường sử dụng một vài loại bẫy khi săn bắn.

Chẳng hạn như sắp xếp nhiều mũi tên trên cành cao của cây, đầu mũi tên này hướng vào mũi tên kia.

Một khi ai đó đứng ở phía xa, thậm chí có thể là ở bìa rừng bắn vào mũi tên dẫn, thì nó sẽ phóng đến các mũi tên kia và tạo ra một bẫy liên hoàn.

Kết quả là mũi tên cuối cùng sẽ bắn vào mục tiêu.

Thế nhưng, để thực hiện được điều này là rất khó.

Bởi nó yêu cầu lực bắn và kỹ thuật bắn cực kỳ cao siêu mới có thể làm thành công.

Các dân tộc du mục hay đi săn bắn thường chỉ dùng kế này trong trường hợp đi ít người, hoặc gặp thú dữ khó mà kiềm được.

Những loại kế này thực chất đã có từ rất lâu, nhưng lại không phổ biến do có rất ít người thực hiện được.

Không ngờ Tiêu Cảnh Thần lại dám sử dụng kế này.

Liên tưởng đến chuyện hắn làm với cái chân của Tiêu Cảnh Diệp, ta không thể không nghĩ nhiều hơn về Nhị hoàng tử này.

Văn võ song toàn, tính tình lại cực kỳ âm hiểm.

Người như vậy mà kiếp trước lại bị Tiêu Cảnh Dực lừa gϊếŧ chết thì rất khó tin.

Bởi so về mưu kế lẫn độ tàn nhẫn, Tiêu Cảnh Dực còn thua xa.

Tiêu Cảnh Thần lần này trở về sẽ đắc thế, như thế dẫn đến Tiêu Cảnh Dực cũng sẽ không an phận.

Vậy thì phủ thừa tướng sẽ ra sao đây?

Bất kể là như thế nào, Tiêu Cảnh Thần này nhất định ta phải diệt trừ.

Hắn sống, chúng ta chỉ có đường chết.
« Chương TrướcChương Tiếp »