Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Phi Trùng Sinh Báo Thù

Chương 36

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tin tức hoàng hậu Thượng Quan thị băng thệ được truyền ra khỏi cung.

Ta thân là nữ quyến lại là con dâu hoàng thất nên được gọi vào cung để hỗ trợ xử lý tang sự.

Tiêu Cảnh Diệp và các hoàng tử phụ trách đối ngoại, xử lý công việc triều chính.

Hoàng hậu có lẽ cũng thực sự có tình cảm với hoàng đế, bởi vì nàng hành sự rất quyết đoán.

Quyết liệt kết thúc bi kịch của mình.

Không biết nàng có được “trùng sinh” như ta hay không, nhưng có lẽ trước khi chết nàng ta cũng mong muốn kiếp sau được làm người bình thường.

Văn Hiến Hoàng Hậu băng thệ, người trên kẻ dưới trong cung vô cùng tiếc thương.

Trong cung tiếng khóc rung trời, chỉ là không biết có bao nhiêu người là thực lòng.

Hoàng hậu đã ngã, phe cánh thái tử không còn.

Mà Nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Thần cũng vậy.

Đấu đá lẫn nhau lâu như vậy, có lẽ cũng đã gần đến hồi kết.

Tiêu Cảnh Thần ngã, tất nhiên Thất hoàng tử Tiêu Cảnh Dực chỉ còn là cá nằm trên thớt.

Ngay sau khi Tiêu Cảnh Thần bị giam lỏng, Thất hoàng tử phủ đã có động tĩnh.

Triệu Vi Nhu mang thai bụng đã rất lớn, có lẽ cũng sắp sinh con.

Thế nhưng vì làm hỏng việc cho nên Tiêu Cảnh Dực rất tức giận.

Mấy thị thϊếp khác trong phủ thấy vậy thì nhân cơ hội diệt trừ cái gai đáng ghét này.

Triệu Vi Nhu bị phát hiện gian díu với gia nô trong phủ, bị Thất hoàng tử phi bắt tại trận.

Cái thai sau đó cũng bị sảy mất, mà nàng ta ngay cả cái mạng mình cũng không giữ được.

Một xác hai mạng, chết không nhắm mắt.

Triệu Vi Nhu sinh thời chỉ là một tiện thϊếp, tuy có mang thai nhưng lại chưa sinh ra được cho nên cũng không có công trạng gì.

Người xung quanh hầu như đều khinh thường nàng ta, chỉ cần có cơ hội thì đều muốn diệt trừ Triệu Vi Nhu cho khuất mắt.

Nàng ta chết không danh không phận, về sau cũng không còn ai nhớ đến.

Nhưng ta cũng không muốn buông tha cho Tiêu Cảnh Dực một cách dễ dàng.

Nợ của hắn với ta kiếp trước vẫn phải tính sổ.

Bởi vậy, không lâu sau đó Thất hoàng tử Tiêu Cảnh Dực cũng bị thất sủng.

Những chuyện hắn thông đồng cùng Tiêu Cảnh Thần trước kia cũng bị lôi ra.

Tiêu Cảnh Thần chịu tội mười, thì hắn cũng phải chịu tội năm.

Chiếu thư phong vương cho hắn cũng bị hoàng đế huỷ ngay tại chỗ.

Mà hoàng đế là cửu ngũ chí tôn, lời nói ra không bao giờ rút lại được.

Nếu đã huỷ bỏ việc phong vương, tức là cả đời này hắn cũng không còn cơ hội bằng với các huynh đệ của mình nữa.

Lúc ta vô tình gặp được Tiêu Cảnh Dực là ở trong cung, sau khi ta từ chỗ bái tế cho Ý quý phi trở ra.

Sau khi Văn Hiến hoàng hậu băng thệ, việc bái tế cho mẹ đẻ của Tiêu Cảnh Diệp cũng không cần phải cố kỵ nữa.

Tiêu Cảnh Dực thấy ta thì vội đuổi theo.

“Hoàng tẩu!”

“Có chuyện gì sao?”

Theo lý mà nói thì ta là bề trên của Thất điện hạ, cho nên không cần làm lễ với hắn.

Tiêu Cảnh Dực nhìn thấy ta thì đứng sững lại.

Từ trong ánh mắt hắn, ta nhìn thấy được rất nhiều cảm xúc hỗn loạn, tựa như đã gom góp mấy kiếp người vào đó.

Ta hơi giật mình, cũng lộ ra sự đề phòng với hắn.

‘’Gần đây muội muội của hoàng tẩu qua đời, ta cũng không nghe thấy hoàng tẩu có ý chia buồn.’’

‘’Mẫu thân ta chỉ có một mình ta, ở đâu ra muội muội?’’

Tiêu Cảnh Nhiên đột nhiên cười lên, nhưng hai mắt lại ửng đỏ.

‘’Đúng vậy, ả ta không xứng làm muội muội ngươi chút nào. So với ngươi, nàng ta một góc cũng không bằng.’’

‘’Thất điện hạ rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng không? Bổn cung là nữ quyến, theo lý mà nói thì không thể cùng điện hạ tiếp xúc quá lâu, tránh cho người đời dị nghị.’’

‘’Hoàng tẩu, gần đây ta mơ thấy rất nhiều giấc mơ kỳ lạ có liên quan đến ngươi. Ta chỉ là muốn đến thăm hỏi một chút thôi, liệu không biết giấc mơ đó có thực sự chỉ là mơ không hay là đã từng xảy ra.’’

Tiêu Cảnh Dực cũng không biết hắn bị làm sao nữa.

Dạo gần đây hắn cứ mơ thấy Triệu Vi Lan, mơ thấy kiếp trước hai người là phu thê. Nàng vì hắn mà hy sinh trời bể, nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác phụ nàng.

Hắn còn thấy trong giấc mơ đó hắn sủng ái Triệu Vi Nhu rồi đối xử tàn tệ với thê tử mình, còn có vô số chuyện mưu ma quỷ chước đầy tội lỗi khác.

Khoảng thời gian đầu giấc mơ đó y hệt những gì hắn đã lên kế hoạch, nhưng hiện thực sau này lại bị chệch đi khỏi quỹ đạo ban đầu.

Những chuyện xảy ra trong thực tế đã cách quá xa giấc mơ đó, nhưng chính vì nó quá mức chân thực nên mới khiến hắn hoài nghi.

‘’Có lẽ là Thất điện hạ tuổi còn trẻ mà lòng nặng tâm tư quá chăng? Ngươi có thể tìm thầy giải hạn cho mình thử xem, thiên hạ này chẳng thiếu cao nhân đắc đạo đâu.’’

Nói xong, ta quay gót rời đi và cũng không bao giờ quay đầu lại nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »