Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Phi Trùng Sinh Báo Thù

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngay lúc phụ tử chúng ta rưng rưng xúc động, nha hoàn khép nép đi vào báo tin.

Nói rằng, Liễu di nương muốn xin nhận lỗi, đề nghị được tới chùa Thanh Thủy để tĩnh tâm mấy ngày.

Phụ thân không nói gì, cũng đồng ý ngay.

Nhưng sau đó, bọn họ nói muốn mời ta đi cùng.

Phụ thân nhíu mày, nhưng ta đã lên tiếng trước.

“Nói với di nương, ta sẽ đi.”

Màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân ở yến hội đã thất bại, hiển nhiên Tiêu Cảnh Dực sẽ không chịu bỏ qua.

Không có lần này thì cũng sẽ có lần khác.

Ta muốn xem, bọn họ còn có thể tới đâu.

Bỗng dưng, ta lại đổi ý nên quay sang nói với phụ thân.

“Phụ thân, nữ nhi đổi ý rồi, nữ nhi sẽ không đòi ở nhà nữa.”

“Nữ nhi sẽ hoàn thành chức trách, sớm ngày xuất giá để người yên tâm. Đây có lẽ là chuyện duy nhất nữ nhi có thể làm để báo hiếu với người.”

“Mong phụ thân sớm ngày chọn được nhà tốt, nữ nhi tuyệt đối sẽ không phàn nàn.”

Lần này, đến lượt phụ thân sửng sốt.

“Lan nhi, ngươi không cần phải như vậy. Chuyện cưới gả không phải một sớm một chiều mà xong, quý tế* của ta đương nhiên ta phải cẩn thận chọn lựa.”

*con rể quý

“Phụ thân, nữ nhi lần này là nói thật. Tốt nhất phụ thân nên chọn cho con một nhà tốt, không dễ xảy ra chuyện bị hoàng thất đoạt thê.”

“Lan nhi, ngươi nói gì vậy?”

“Phụ thân, người cho rằng vì sao mà Thất hoàng tử khi không lại đi cứu muội muội, nàng chẳng có giá trị gì với hắn cả.”

Phụ thân nhìn ta, ý bảo ta nói tiếp.

“Chẳng qua chỉ là một trò hề mà thôi. Hiện nay phe Hữu tướng đã ngả sang Thái tử, các gia tộc lớn khác tuy ngoài mặt không thể hiện, nhưng thực chất cũng đã lục tục chọn phe để phò trợ.”

“Chỉ có mỗi tướng phủ chúng ta là có chỗ để chen chân, người cho rằng thất hoàng tử sẽ bỏ qua sao? Hắn sẽ tìm mọi cách để kéo chúng ta lên cùng một thuyền với hắn.”

Phụ thân nghe xong, có vẻ như không bất ngờ lắm.

Chỉ cụp mắt nhìn, tay miết chén trà.

“Ta đã biết, chuyện đó ta sẽ lo.”

Có lời đảm bảo của phụ thân, ta cũng đã yên tâm hơn nhiều.

Chẳng mấy ngày ta đã phải lên chùa.

Lần này chúng ta không còn cùng một xe ngựa nữa.

Lúc đến chùa, ta cùng mẫu tử nàng cũng chia ra mỗi người một nơi.

Lúc quỳ gối đọc kinh, ai nấy đều hết sức thành tâm.

Đặc biệt là Liễu di nương, giống như đang thực sự sám hối vậy.

Ta cười nhẹ, dập đầu thật sâu trước Phật tổ.

Nói đi cũng phải nói lại, ta có thể “tái sinh” một lần nữa trên đời này chẳng phải là điều nên thành tâm cảm tạ sao?

Chưa được bao lâu, Triệu Vi Nhu lại đến tìm ta.

Bây giờ, chúng ta đang ngồi cùng trong gian phòng của ta.

“Tỷ tỷ, nghe nói phía sau Tĩnh Vân sơn có một dòng suối thiêng, rất là linh nghiệm.”

“Muội trước khi đến đây đã hỏi trước, chẳng hay tỷ tỷ có hứng thú không ạ?”

Lại là dòng suối?

Chẳng lẽ lại định lặp lại trò cũ?

Nhưng ta đoán là không đơn giản như vậy.

“Đa tạ muội muội, sắc trời cũng không còn sớm nữa. Ta vẫn nên đi nghỉ ngơi thì hơn.”

Quả nhiên, Triệu Vi Nhu mỉm cười nói thêm vài câu rồi lại lui ra ngoài.

Nàng ta dường như không hề cố chấp yêu cầu ta ra ngoài như trước.

Như vậy lần này có lẽ không phải là tai nạn liên quan đến nước rồi.

Không để ta thắc mắc lâu, chỉ một khắc sau đã có đáp án.

Trong gian phòng ta nằm bỗng xuất hiện một làn hương kỳ lạ, làm đầu óc ta cảm thấy vô cùng choáng váng.

Dựa vào kinh nghiệm cả đời người, ta lập tức hiểu đây là thứ gì.

Xuân dược hoàng gia.

Thứ này kiếp trước ta có vô tình thấy qua, nhưng cũng chỉ một lần mà thôi. Dù sao những thứ bẩn thỉu này cũng không được phép xuất hiện nhiều, tránh để làm loạn cung đình.

Không ngờ lần này bọn họ lại chơi lớn như vậy, dám đem thứ này ra áp dụng lên ta.

Xem ra Tiêu Cảnh Dực đúng là gấp không chờ nổi rồi.

Đáng tiếc, chuyện sẽ không như bọn họ dự tính.

Ta lấy ngay cây trâm đẹp đẽ đâm mạnh vào đùi mình, ép bản thân phải tỉnh táo lại.

Sau đó, ta gọi ngay nha hoàn thân cận đứng trước cửa tiếp ứng.

Chỉ chốc lát nữa thôi Tiêu Cảnh Dực chắc chắn sẽ đến.

Mình ta thì đương nhiên không đủ sức đấu lại với hắn rồi.

Cho nên bây giờ phải tranh thủ thời cơ chạy trước.

Bích Đào thấy ta vội vã chạy trốn như vậy cũng không dám hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ bảo vệ cho ta.

Chúng ta chạy băng băng đến rừng trúc phía sau chùa, dự định sẽ vào đó nghỉ tạm một hôm.

Nhưng không ngờ, bên trong vườn trúc hôm nay lại có người.
« Chương TrướcChương Tiếp »