Chương 7

Ngôi chùa này ta đã đi không biết bao nhiêu lần.

Thế nhưng, vườn trúc bí ẩn phía sau chùa này là do kiếp trước ta vô tình phát hiện ra.

Bây giờ ta đang rơi vào thế bí nên mới nghĩ đến nó.

Không ngờ nơi thâm sơn cùng cốc này cũng có thể có người.

Sâu bên trong vườn trúc có một viện nhỏ, trước sân có vài bàn ghế đá.

Nơi đó đang đặt một bàn cờ, hai bên là hai con người đối lập.

Một bên là một vị sư của chùa, nhìn thoáng qua cũng cảm thấy cao thâm khó lường.

Còn bên kia là một nam nhân cao lớn đĩnh đạc vận y phục đen thêu kim ty, đang ngồi trên một chiếc xe lăn khắc rồng phượng đủ loại.

Đầu óc ta lập tức nghĩ đến vị Duệ vương bị què trong truyền thuyết.

Nghe danh hắn đã lâu, trong lòng ta bỗng dấy lên cảm giác run sợ.

Thế là, trước khi đợi hắn điều hộ vệ ra đuổi gϊếŧ thì ta quyết định ngất xỉu tại chỗ luôn cho xong.

Không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, nhưng lúc ta tỉnh lại thì đã thấy bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường.

Không gian xung quanh được bài trí rất tinh xảo, không quá xa hoa mà cũng không mất đi sự trang nghiêm của chùa.

Ta chưa kịp lên tiếng thì nam nhân cả người màu đen ban nãy đã đẩy xe lăn bước vào.

‘’Vốn nghe nói nữ nhi của Triệu tướng chỉ được cái mã chứ đầu óc thì không ra sao, xem ra nay bổn vương phải thay đổi suy nghĩ của mình rồi.’’

‘’Trăm nghe chẳng bằng một thấy, cũng như Duệ vương điện hạ đây mà thôi.’’

Còn chưa để hắn đáp lại, ta đã nói tiếp.

‘’Dù sao cũng đa tạ Duệ vương đã cứu ta, ơn cứu mạng lớn lao nhường này, ngày sau tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp.’’

‘’Ồ, không biết nàng định báo đáp thế nào nhỉ? Người đời đều nói ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp.’’

Nghe tới đây, không hiểu sao ta lại thấy rùng mình.

Nhớ lại lời đồn ba vị vương phi được chỉ hôn trước kia đều đột tử trước khi qua cửa Duệ vương phủ là lòng ta lại dấy lên một nỗi sợ hãi không nói thành lời.

Thế là, ta dứt khoát chạy trốn.

‘’Ách, cái đó cũng khó nói lắm. Dù sao người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, chỉ vì ơn cứu mạng mà quyết định chuyện trăm năm thì cũng có hơi quá.’’

‘’Sao lúc Tiêu Cảnh Dực cứu người hôm trước ngươi không nói vậy đi?’’

Duệ Vương này đúng là không vừa gì.

Quả nhiên lời đồn là chưa đủ về hắn, nghe qua tưởng đâu đã đáng sợ, gặp ngoài đời càng đáng sợ hơn.

Quan trọng hơn là trên người hắn mang khí chất hoàng gia vô cùng nặng nề, ép cho người đối diện không thở nổi.

‘’Duệ Vương điện hạ thân phận cao quý, tiểu nữ không dám mạo phạm. Chuyện hôm nay xin đa tạ, nhưng có lẽ bây giờ ta không dám ở lại đây lâu nữa, bởi vì bên ngoài e là đã xảy ra chuyện rồi.’’

‘’Tất nhiên là đã xảy ra chuyện, muội muội tốt của nàng bị bắt gặp ngủ lang với nam nhân đó. Nàng có lòng thì mau chạy ra xem đi.’’

Nói hết câu, Tiêu Cảnh Diệp đưa một miếng ngọc bội trắng cho ta.

‘’Cầm lấy đi, thứ này sẽ giúp nàng liên lạc được với hộ vệ của ta. Bổn vương đảm bảo đi về chuyến này nàng sẽ có việc cần tới nó.’’

Ta vâng vâng dạ dạ rồi chuồn đi mất.

Đúng như lời Tiêu Cảnh Diệp nói, gian phòng hôm qua của ta đã xảy ra chuyện lớn.

Lúc ta quay trở về đã thấy xung quanh đông nghịt người, đa số là khách hành hương đến vây quanh xem.

Ta cũng tò mò chạy tới.

Nha hoàn của ta cũng đã nhìn thấy, vội chạy tới báo tin.

‘’Tiểu thư, người hôm qua đã đi đâu vậy ạ? Làm chúng nô tỳ lo lắng muốn chết, may mà tiểu thư không sao.’’

‘’Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ồn ào như vậy?’’

‘’Tiểu thư, có chuyện lớn rồi ạ. Thất hoàng tử điện hạ cùng Triệu tiểu thư ở cùng một chỗ, bọn họ đêm qua cùng nhau…’’

Không cần nói hết ta cũng hiểu đêm qua xảy ra chuyện gì.

Tiêu Cảnh Dực và Triệu Vi Nhu đang cùng ở bên trong đó.

Quần áo Tiêu Cảnh Dực thì có vẻ đã chỉnh tề, còn Triệu Vi Nhu thì hình như không phải.

Nàng ta luôn cúi đầu, mái tóc đen dài che kín cả khuôn mặt.

Ta mơ hồ cảm thấy nàng ta đang khóc thút thít.

Người xung quanh trò chuyện rất ồn ào, ta cũng loáng thoáng nghe được.

‘’Trời ạ, Thất hoàng tử thế này là sao đây? Thân là điện hạ mà dám làm chuyện thất đức như này trong chốn Phật ngự.’’

‘’Đúng vậy đó, chẳng lẽ không biết xấu hổ là gì sao?’’

‘’Các vị đừng vội, lỡ đâu Thất hoàng tử là bị người ta hại thì sao? Dù sao hắn cũng đâu phải đồ ngu mà làm ra chuyện như vậy được.’’

Có người còn dám nói thẳng thắn.

‘’Bị hại hay không thì cũng chứng tỏ hắn chưa đủ tầm rồi. Nam nhân thế này sao mà kế thừa hoàng vị được.’’

Lời này đúng là rất lớn lối, có thể khép vào tội chém đầu.

Cho đến khi các sư thầy đến đó dẹp loạn thì đám đông mới tản bớt ra ngoài, nhưng chắc chắn sau hôm nay lời đồn sẽ truyền đi nghìn dặm.

Có điều bên trong chuyện này có rất nhiều thứ khiến ta phải thắc mắc.

Vốn dĩ hôm qua Tiêu Cảnh Dực đúng là sẽ xuất hiện ở trong gian phòng đó, nhưng mà ta đã trốn ra ngoài rồi.

Như vậy thì ai đã đẩy Triệu Vi Nhu vào chỗ đó?

Hơn nữa, vốn dĩ ban đầu bọn họ chọn gian phòng khỉ ho cò gáy như này vốn là để che giấu mọi chuyện.

Nhưng cuối cùng tin tức lại lan ra khắp nơi, dẫn dắt đám đông đến đây chứng kiến.

Mà hôm qua ta trúng thuốc rồi ngủ như heo, chắc chắn phía sau phải có người dẫn màn.

Trong đầu ta lập tức nghĩ đến tên mặt lạnh vận y phục đen ban nãy, đột nhiên cảm thấy rợn hết da gà.

Không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ có thể thu dọn rồi hồi phủ.