Chương 8

Quả nhiên không ngoài dự đoán, chuyện động trời này đã lập tức lan truyền khắp kinh thành.

Sự việc có liên quan trực tiếp đến danh dự và thể diện hoàng thất, buộc hoàng đế phải đưa ra quyết định xử phạt.

Các phe phái trong triều đình đối chọi nhau hăng như gà, bên nào bên nấy đều có lý riêng.

Ta cũng khuyên phụ thân tạm thời không nên lên tiếng hay dính dáng gì đến chuyện này, bởi vì người còn lại là ả Triệu Vi Nhu ngu xuẩn kia cũng can hệ trực tiếp đến ông.

Liễu di nương ở trong phủ hết khóc lại nháo, liên tục nói Triệu Vi Nhu bị người ta hại, yêu cầu phụ thân làm chủ cho nàng.

‘’Gian phòng đó vốn là của đại tiểu thư, vì sao cuối cùng nữ nhi của ta lại ở trong đó chứ? Nếu nói chuyện này không có huyền cơ bên trong thì đúng là hoang đường.’’

‘’Lão gia, người cả đời công bằng liêm chính. Nhu nhi dù sao cũng là nữ nhi sống chung với chàng bao năm nay, chàng cũng phải cho nó một công đạo đi chứ.’’

Ta khoan thai bước vào, thong thả tự đổ cho mình một ly trà.

‘’Di nương đúng là diễn hay như con hát, trong phủ quanh quẩn cũng chẳng bao nhiêu nữ nhân. Người này gặp chuyện thì cứ đổ tội cho người kia là xong chứ gì?’’

‘’Ta không có ý đó, nhưng mà đại tiểu thư dám nói mình không có liên quan gì đến chuyện này không?’’

‘’Sao lại không dám? Ngược lại là đứa con gái của ngươi đó, bây giờ không biết đã bị người đời chửi mắng thành ra cái dạng gì rồi.’’

Ta mỉm cười nói tiếp.

‘’Hơn nữa càng nói thì càng thấy lạ. Chuyện té xuống nước hôm trước còn chưa xong, bây giờ muội muội lại tiếp tục cùng Thất hoàng tử gây ra chuyện.

‘’Trùng hợp một lần thì còn coi là trùng hợp, chứ còn nếu nhiều lần như vậy thì ai biết muội muội có phải thông đồng với hắn hay không chứ?’’

‘’Ngươi! Đại tiểu thư, ngươi đừng có mà ngậm máu phun người.’’

‘’Ngậm máu phun người hay không phải điều tra mới biết được. Ai chẳng biết bây giờ trên triều đình sóng ngầm lục đυ.c. Tướng phủ chúng ta cây cao đón gió lớn, vô tình bị cuốn vào tranh đấu giữa các phe phái thì sao?’’

‘’Nói thẳng ra, cưới được ta chính là có được sự ủng hộ của tướng phủ rồi. Nhưng mà để cưới được ta, thì cũng cần sự giúp đỡ của người khác mới được. Muội muội tốt này của ta không biết đã ăn trúng thứ gì mà ngu dại phản bội tướng phủ hết lần này đến lần khác.’’

‘’Liễu di nương, bà mà thông minh một chút thì bây giờ không nên ở đây tranh luận với ta mà nên lo hồi môn cho đứa con gái mình đi kìa. Càng điều tra thì càng không hay cho hai mẹ con bà thôi. Ai biết ngày mai sẽ có ý chỉ làm tiện thϊếp hay không, dù sao muội muội cũng đã chung đυ.ng với nam nhân rồi.’’

Những lời ta nói ra, chẳng những khiến đôi mắt của Liễu di nương trợn to hơn mà còn khiến phụ thân nhíu mày ngày càng sâu.

‘’Đại tiểu thư đúng là đã nghĩ nhiều rồi. Lão gia, ngài xem đại tiểu thư bây giờ đã không còn nhỏ nữa rồi, nói lời nào lời nấy cũng đều là muốn gán tội cho mẹ con thϊếp.’’

‘’Đủ rồi, mấy người ai cũng tự cho mình vô tội. Nhưng hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương sẽ không cho qua chuyện này một cách dễ dàng đâu. Cũng tại Nhu nhi gây ra chuyện lớn như vậy, mà bây giờ hoàng thượng đâm ra đề phòng tướng phủ chúng ta rồi. Tất cả là chuyện tốt của mẹ con bà đó!’’

Phụ thân nói không sai.

Chuyện rơi xuống hồ lần trước thì còn chưa là gì, nhưng lần này thì khác.

Lệ phi được sủng ái bao năm đã sớm trở thành cái gai trong mắt hoàng hậu.

Nay nếu bà ta biết mẹ con phi tần âm mưu lôi kéo tướng phủ để đối chọi với thái tử thì chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Sai lầm này của Tiêu Cảnh Dực dù Lệ phi có được sủng ái cách mấy cũng không thể cứu vãn được.

Hoàng hậu nương nương cùng các vị trong hậu cung đều không phải đèn cạn dầu, đó là còn chưa nói đến các vị hoàng tử khác.

Cho nên chuyện Triệu Vi Nhu gả qua Thất hoàng tử phủ chắc chắn sẽ không diễn ra ngay được, vì cả đế hậu đều không muốn như vậy.

Hoàng hậu chắc chắn sợ Tiêu Cảnh Dực có chỗ dựa to lớn làm ảnh hưởng đến vị thế con trai mình, còn hoàng đế thì lại căm ghét chuyện chia bè kết phái trên triều đình.