Chương 136

Nghe mấy vị nữ quyến nhắc đến chuyện này một lần nữa, trong lòng ta đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ có điều Cố Dung gây ồn ào đến như vậy, những người trong Kinh thành đều nghe nói hắn là nhân vật thần bí, không biết tên họ là gì nhưng nghe đâu diện mạo tuấn tú lắm, võ công lại còn cao cường.

Lại nửa tháng trôi qua, đợi chuyện này lắng xuống, thế mà Cố Dung lại đi nộp đơn xin làm giáo đầu ở Bình Hải quân, vượt qua hết tất thảy các vòng thi, cuối cùng Cố Dung hắn cũng thi đậu rồi.

Bình Hải quân chính là một nhánh của Cảnh An quân, do Tứ ca của Cố gia đứng đầu. Ngày trước Cố tứ ca bị triệu từ Tây Bộ vào Kinh, trong lúc thị soát quân doanh nhìn thấy Cố Dung thì sợ tới hồn phi phách tán. Trước khi đi còn liên tục xác nhận lại với Cảnh An Hầu rồi mới bằng lòng giữ Cố Dung ở lại.

Vì thế, từ đây Cố Dung có thể vừa làm Vương phi bôn ba khắp chốn, khi không có việc thì lại làm một giáo đầu trong quân doanh. Ta hơi lo lắng, nhưng ngược lại Lý Chẩm lại có cái nhìn rất thoáng. Ở trong mắt hắn, một khi Cố Dung làm điều gì thì có nghĩa là nó đã nằm sẵn trong kế hoạch, tuyệt đối sẽ không làm những việc vô nghĩa.

Thực ra ta không quá bận tâm việc Cố Dung sử dụng cái tên nào ở bên ngoài, nghĩ rằng dù sao cũng chỉ là cái tên giả nên ta cũng không nhiều chuyện đi hỏi hắn làm gì. Về sau, có một ngày ta trang điểm giả làm nam nhân ngồi uống trà ở quán trà ven đường thì gặp được mấy tiểu binh từ quân doanh của Bình Hải quân đi ra.

Nghe bọn họ nói về vị giáo đầu mới tới giỏi giang như thế nào, diện mạo thanh tú đến mức giống hệt như một nữ tử nhưng từng cái vung kiếm ch-é-m xuống lại uy dũng ra làm sao. Rất nhiều binh sĩ đều muốn giới thiệu cho tỷ muội nhà mình, chỉ tiếc rằng giáo đầu còn trẻ tuổi như vậy mà đã thành thân rồi.

Nghe đến đây, ta khẽ cười trộm. Mấy chữ “Trong nhà có thê tử” này đã giúp Cố Dung chắn được không ít hoa đào, chỉ e là đếm cũng đếm không xuể. Trong thoáng chốc lại nghe bọn họ nói đến cái gì mà Tây Phong, cái gì Thẩm, mơ hồ nhận ra họ tên thật của Cố Dung. Trong chốc lát hoảng hốt, ta lập tức chen lời mà hỏi: “Làm phiền một chút, xin hỏi vị giáo đầu mà các ngươi vừa mới nói tên là gì?”

“Thẩm Tây Phong.” Một binh sĩ trong số đó lên tiếng.

Ta hơi hé miệng, ngạc nhiên hỏi:

“Hắn thực sự mang họ Thẩm sao?”

Binh lính kia gật đầu: “Nghe nói gia cảnh bần hàn, làm kẻ đi ở rể nên theo họ của nhà thê tử.”

Đời này của ta cũng chưa từng bất lực ngôn từ như thế.

Ta mỉm cười gượng gạo với mấy vị đại ca trong quân doanh kia, tiếp tục uống một ngụm trà nhưng cũng uống không nổi.

Hồi lâu sau, lúc gặp lại Cố Dung ở Vương phủ, ta hỏi hắn: “Tên hiện giờ của ngươi là gì?”

“Cố Dung mà.” Không biết là Cố Dung đang giả ngu hay là thực sự khờ khạo.

“Ta đang nói đến tên ngươi dùng trong quân doanh, lúc ngươi đắp lên mình dáng vẻ của nam nhân kia mà.” Ta liếc mắt nhìn hắn.

Cố Dung cười nhẹ: “Nhìn ánh mắt này của ngươi e là đã biết cả rồi. Nếu đã biết thì hỏi lại ta để làm gì nữa đây?”

Ta giơ nắm tay, trừng mắt giận dữ: “Tốt lắm tên nhóc Cố Tây Phong, họ Thẩm có đúng không? Còn tới nhà người ta ở rể? Ngươi muốn đi ở rể đến vậy à?”