Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Phi Vạn Phúc

Chương 137

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dường như Cố Dung rất nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề này, sau đó mới nhìn ta nói: “Nếu ngươi thực sự muốn như thế, thật ra cũng không phải là không được.”

“Ta…” Ta vươn ngón tay tới nhưng lại bắt gặp đôi mắt long lanh như sắp chảy ra đường mật kia của Cố Dung, lời nói bên miệng đành phải ép quay trở về. Cuối cùng ta thu tay lại, cổ họng chợt nghẹn, một chữ cũng chưa hề nói ra.

Sau này, Cố Dung nói cho ta biết, chính là ngày hôm ấy rốt cuộc Cố Dung cũng xác nhận được rằng trong lòng ta có chàng. Cho dù ta có phát hiện ra hay không, cho dù ta có chịu thừa nhận hay không thì khi thích một người ánh mắt không thể nào giấu diếm được, ngượng ngùng cùng hoảng hốt lại càng không thể nào che giấu. Thế nhưng chàng nói thứ tình cảm ấy ta nên tự mình cảm nhận, tự mình nhận ra mà không cần đến sự nhắc nhở của chàng rồi mới chậm rãi cân nhắc.

Vì thế, bắt đầu từ ngày hôm ấy, chàng nóng lòng mà hy vọng ta có thể cảm nhận rõ trái tim mình, một lần nữa nhìn lại tình cảm dành cho Tĩnh Vương từ những tháng ngày niên thiếu với biết bao vui mừng hân hoan, để hiểu rõ ai mới là người ở trước mặt, thậm chí là người sẽ cùng nắm tay đi hết cả một đời.

Lý Chẩm nói đúng, Cố Dung ấy à, người này nhìn không đứng đắn chút nào, lại luôn thích bản thân được chú ý. Trên thực tế, đối với bất cứ điều gì, Cố Dung đều vạch sẵn kế hoạch và kiên trì với nó đến cùng.

Ban đầu ta cho rằng Cố Dung đã bức bối hai mươi năm đến phát điên nên muốn tìm thân phận mới cho bản thân, muốn được hưởng thụ sự tự do mà Cố Dung chân chính chưa từng có được.

Nhưng sau khi Lý Chẩm lên làm Hoàng đế, Cố Dung lấy thân phận là con riêng của Cảnh An Hầu xuất hiện một lần nữa trước toàn thể mọi người, lúc này rốt cuộc ta cũng hiểu ngày xưa chàng lấy tên Thẩm Tây Phong ở Kinh thành Trương Dương không đơn giản chỉ là để mua vui cho bản thân mà là sự chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Rất nhiều năm về sau, Trấn Quốc Tướng quân khí phách hăng hái mà đến, từ hậu duệ của quý tộc trong Kinh thành cho đến thường dân, sẽ luôn có người sực tỉnh mà vươn ngón tay chỉ trỏ:

“Thẩm Tây Phong, thì ra ngài ấy chính là nhi tử của Cố gia.”

Ở trong mắt của bọn họ, Cố Dung và Cố Tây Phong từng đồng thời xuất hiện ở đầu đường hay cuối ngõ trong Kinh thành.

Cố Dung nói rất đúng. Miệng người chính là cách truyền thông tin nhanh nhất, nhanh hơn nhiều so với bố cáo chính thức, lại càng dễ khiến người ta tin tưởng.

Thời gian trôi qua, mọi người đã sớm tin tưởng không chút nghi ngờ, rằng Cố Tây Phong chính là nhi tử nhỏ nhất của Cố gia, là đệ đệ của Kính Hiền Hoàng hậu quá cố. Mặc dù đã trôi qua rất nhiều năm, khi nhìn thấy Cố Dung vẫn có người nhắc tới vị tỷ tỷ đã qua đời của chàng, khen ngợi nàng thông tuệ quả cảm, lễ nghĩa đoan trang, còn có người to gan dám so sánh nàng với đương kim Hoàng hậu, khiến cho vị Hoàng hậu tới từ Vân Châu kia tức đến bốc hỏa. Nhưng lại nghĩ không nên so đo quá nhiều với người đã khuất nên chỉ có thể ngậm ngùi nuốt cơn giận ngược trở vào, tự tìm cách vỗ về chính mình. Thỉnh thoảng khi ta vào cung nàng vẫn nhắc đi rồi lại nhắc lại, cứ thế nhắc lại mãi, đến mức không còn tức giận được nữa rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »