Chương 138

Những năm gần đây, người nhớ đến Kính Hiền Hoàng hậu thực sự không hề ít, thậm chí bao gồm cả người chỉ mới qua một lần gặp gỡ thế nhưng đều có thể nhớ cả những vụn vặt chắp vá.

Năm ấy là lần đầu ta mang thai, Cố Dung cùng mẫu thân đến chùa Vạn An cầu phúc, trông thấy đại sư Minh Tuệ hết ngó trái ngó phải lại nhìn Cố Dung chằm chằm, khi thì lắc đầu, lúc lại thở dài không thôi.

Cố Dung thấy thế thì hỏi: “Trụ trì cảm thấy điều gì không ổn, xin cứ nói thẳng.”

Đại sư Tuệ Minh lắc đầu thở dài: “Nhiều năm trước lão nạp từng may mắn gặp qua Kính Hiền Hoàng hậu. Hiền giờ nhìn thấy thí chủ, quả thực giống Kính Hiền Hoàng hậu đến bảy tám phần.”

Lúc trở về Cố Dung có nói đến chuyện này, nghĩ đi tính lại cũng không tài nào hiểu nổi, ngày xưa bản thân chàng không làm bất cứ điều gì, thậm chí còn không rời khỏi phủ Vân Vương, vậy mà sau khi ch-ế-t lại trở thành ánh trăng sáng không thể nào quên như thế sao?

Ánh trăng sáng vẫn là ánh trăng sáng, cũng có rất nhiều người trong thành còn chưa quên chuyện ngày xưa Cố Tây Phong ở rể. Vì thế chàng đành phải nói với người bên ngoài rằng thê tử bệnh nặng sớm đã chia xa. Nhưng rõ ràng lời giải thích này tốc độ truyền đi không nhanh bằng miệng lưỡi từ những người đồn thổi tin đồn thất thiệt. Cho nên rất nhiều năm về sau, vẫn có người nói chàng lên như diều gặp gió liền thấy trăng quên đèn.

Khi ta rầu rĩ thay cho chàng, chàng lại chẳng hề bận tâm mà nói:

“Làm người mà, có được ắt sẽ có mất. Làm sao có thể chiếm hết mọi chuyện tốt đẹp trên thế gian này được, vạn sự đều cần tính toán kỹ lưỡng nữa mà?”

Ta ngẫm nghĩ, cảm thấy có lý. Thế nên lợn ch-ế-t chẳng cần sợ nước sôi, dứt khoát không để tâm đến những lời đồn đãi kia nữa. Nhiều năm trôi qua, Trấn Quốc Tướng quân cưng chiều thê tử vang danh khắp chốn, người trong thành nhắc lại chuyện này cũng dần thưa thớt.

Về sau, quyền lực trong tay Cố Dung ngày càng lớn, không còn một ai dám đồn đãi thị phi, cũng không còn người nào dám nói một chữ “không”. Vì thế người trong lòng vẫn là người trong lòng kia thôi, việc ở rể không còn người nào nhắc tới, từ nay về sau tháng đổi năm dời, chỉ có Trấn Quốc Tướng quân Cố Tây Phong quyền cao chức trọng vẫn dành niềm thương yêu cho cáo mệnh phu nhân vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Sau này ngẫm lại, lúc trước Cố Dung cũng không hẳn là không để bụng, chỉ vì trong lòng đã sớm tường tận ngày hôm nay mới không thèm so đo đến những buồn vui vụn vặt lúc nhất thời.

Hoàng hậu đã từng hỏi ta, Cố Dung tuy rằng thông tuệ quả cảm nhưng lại là người tự mãn lại còn kiêu ngạo, rốt cuộc thì ta thích chàng ở điểm gì đây. Ngày đó ta nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng chưa hề nói bất cứ điều gì.

Vào một ngày nào đó, ta đang đứng trước cửa thành, nhìn binh mã uy dũng hùng hậu nối gót theo sau chàng, trông thấy chàng cưỡi ngựa ở trên cùng, người mặc khôi giáp, gương mặt tràn đầy nhiệt huyết, khóe miệng cong cong, phi một mạch như bay về phía ta. Trong khoảnh khắc ấy, rốt cuộc ta cũng hiểu rồi.

Không sa vào những nỗi niềm đau thương cùng luyến tiếc trong quá khứ, không thất vọng trước đau khổ ở thực tại, mãi mãi chỉ dũng cảm chạy về phía tương lai.

Có lẽ chính điều này mới là sức hấp dẫn của Cố Dung chàng đấy.