Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Phi Vạn Phúc

Chương 140

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thiếu niên nhướng mày, không đáp lời nữa.

Cố Dung móc bạc ra, nói: “Tiền vẫn phải tính cho rõ ràng, không…”

Thiếu niên vươn tay đẩy tay Cố Dung sang một bên, cắt lời: “Tiền thực sự không cần. Ta chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nếu như công tử có lòng báo đáp, chi bằng mời ta uống một chén trà đi?”

Cố Dung hơi hạ mi mắt, nhìn sắc trời hãy còn sớm, lại nhìn nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt của thiếu niên, đành phải đồng ý. Hai người bước vào trong một quán trà rồi ngồi xuống. Cố Dung đặt kiếm ở bên cạnh bàn, sườn tay chạm một cái là có thể vung kiếm ngay tức thì. Thiếu niên nhìn đến thanh kiếm một chút, hỏi Cố Dung:

“Ban ngày ban mặt, vì sao công tử phải đeo mặt nạ.”

Cố Dung ngẫm nghĩ rồi cười nói: “Có kẻ thù.”

Thiếu niên gật gật đầu, lại tiếp tục hổi: “Nghe khẩu âm của ngươi không giống người Kinh Châu.”

Cố Dung không trả lời, trong lòng đã dần cảm thấy phiền chán.

Dường như thiếu niên còn chưa nhận thức rõ vấn đề, lại nói thêm: “Đất Kinh Châu này thường không có mấy người từ bên ngoài tới. Những ngày gần đây cũng chỉ có binh tướng ở Kinh thành tới nơi này mà thôi. Công tử, ngươi… chẳng lẽ là từ quân doanh tới đây sao?”

Cố Dung ngẫm nghĩ, nếu giờ phút này còn phủ nhận nữa thì quá mức miễn cưỡng, thế nên đã dứt khoát gật đầu: “Ta từ quân doanh tới đây, người bị thương không phải huynh đệ trong nhà mà là chiến hữu. Vừa rồi không cố ý lừa gạt ngươi đâu, chỉ là quân doanh có quy củ của quân doanh.”

Thiếu niên gật đầu: “Hợp lý mà, ta và ngươi chỉ là bèo nước gặp nhau, làm sao có thể không phòng bị người khác cho được.”

Lúc này, trà đã được dâng lên, Cố Dung vừa mới nhấp một ngụm đã nghe thấy tiếng thở dài của thiếu niên. Xuất phát từ lễ nghĩa, Cố Dung hỏi một câu xã giao: “Vì cớ làm sao huynh đài lại thở dài như thế?”

Thiếu niên nói: “Có chuyện công tử không biết, thị trấn này gần vùng biên cương, vốn dĩ có rất nhiều người dân Vân Châu làm ăn buôn bán tại nơi này. Nhưng từ khi giặc cướp hoành hành ngang ngược, lại cấu kết với một vài thương nhân có thế lực cùng nhau hợp sức, đã khiến cho dân thường đều bị gạt ra khỏi Kinh Châu mất rồi.”

Cố Dung nhẹ gật đầu: “Hiện giờ đã dẹp loạn được giặc cướp, tuy chậm một chút nhưng rồi sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu thôi.”

Thiếu niên thở hắt ra một hơi, nói: “Lần này vị Vân Vương tới từ Kinh thành quả thực dũng mãnh, trăm trận trăm thắng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nếu có thể tận mắt chứng kiến tư thế oai hùng ấy, hẳn là một điều vô cùng may mắn.”

Chẳng rõ vì sao mặt mo của Cố Dung dày có tiếng lại bất chợt đỏ bừng lên, chỉ biết vội vàng vùi đầu vào chén trà uống thêm một ngụm. Một lát sau, Cố Dung vừa định mở miệng thì mơ hồ nghe được âm thanh xẹt qua tai, hắn nhanh chóng cầm lấy bội kiếm, dường như chỉ trong tích tắc đã có tới mấy chục tên mặc đồ đen che kín mặt từ phía sau lao tới.
« Chương TrướcChương Tiếp »