Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Phi Vạn Phúc

Chương 141

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người trong quán trà lẫn người đi đường hoảng sợ tản ra tứ phía. Ngay lập tức, Cố Dung giao chiến cùng đám người mặc đồ đen. Trên người Cố Dung còn mang theo vết thương cũ, lại bị một tên trong đám người mặc đồ đen rạch một nhát trúng ngay miệng vết thương, lảo đảo va vào cây cột trong quán trà, suýt chút nữa thì ngã quỵ.

Đâu ngờ rằng, đúng lúc này, thiếu niên kia lại đỡ lấy hắn. Hắn hơi nghiêng đầu, lại nhìn thấy thiếu niên nở nụ cười, theo sau đó là sát khí vờn quanh nơi đáy mắt. Thời điểm tên mặc đồ đen chạy tới, thiếu niên bỗng nhiên rút thanh đoản đao ở bên người, mạnh mẽ vung về phía tên dẫn đầu. Chỉ bằng một nhát, không nghiêng không lệch mà c-ắ-t đ-ứ-t cổ của người nọ. Ngay sau đó, thiếu niên giẫm lên vai tên áo đen sắp sửa ngã xuống, tạo sức bật nhảy lên không trung, tiếp tục vung đao c-ứ-a qua yết hầu của một tên khác đang xông lên. Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát khiến Cố Dung chấn động không thôi.

Nhìn về phía mười mấy tên mặc đồ đen ở cách đó không xa đang tìm đường xông lên, thiếu niên dùng sức kéo cánh tay Cố Dung.

“Chạy!” Thiếu niên chỉ nói một chữ này.

Hai người không biết đã chạy trong bao lâu, lâu đến mức vết thương cũ của Cố Dung sắp rách toạc ra kèm thêm vết thương mới mỗi lúc một đau hơn, cuối cùng mới chạy đến một ngôi miếu bỏ hoang. Trong ngôi miếu hoang tản ra mùi ẩm mốc, Cố Dung cũng không quan tâm trên nền đất có côn trùng hay không, vội nghiêng người dựa vào cây cột rồi ngồi xuống.

“Vừa rồi đa tạ đã cứu giúp.”

L*иg ngực Cố Dung phập phồng, vẫn chưa ổn định được hơi thở.

“Không cần khách khí.”

Nói rồi thiếu niên dùng sức xé một mảnh vải nơi góc áo: “Trước mắt để ta băng bó cho ngươi cái đã.”

“Vậy vất vả cho ngươi rồi.”

Thiếu niên ở bên cạnh băng bó lại vừa hỏi: “Những người đó vì sao lại muốn đuổi gi-ế-t ngươi? Đó chính là kẻ thù mà ngươi đã từng nói sao?”

Cố Dung ngẫm nghĩ, cười nói: “Thời niên thiếu nợ bọn họ chút bạc, là lỗi của ta.”

Thiếu niên cũng cười nhẹ: “Nhưng bọn họ ra tay tàn ác, mỗi một nhát đều là chí mạng, cũng không giống như muốn tiền mà giống như muốn mạng hơn.”

Chỉ một câu đơn giản này đã khiến Cố Dung hơi sửng sốt, lại giương mắt nhìn thiếu niên kia, hồi lâu sau cũng không nói gì. Lại nhìn thêm một lát, bỗng nhiên Cố Dung phát hiện trên tai phải của thiếu niên có hai lỗ tai nho nhỏ. Vô cùng kín đáo, nếu không đến gần như thế, e là sẽ không có ai để ý tới.

“Ngươi không phải người Trung Nguyên.” Cố Dung nhìn thiếu niên kia chằm chằm.

Thiếu niên cũng không hoảng hốt, bởi vì động tác băng bó tay cho Cố Dung vẫn không hề dừng lại: “Làm sao? Không phải người Trung Nguyên thì không xứng băng bó cho ngươi à?”

Cố Dung không hề rời mắt khỏi bàn tay của thiếu niên đang băng bó vết thương cho mình. Một lát sau, lại giương mắt nhìn thiếu niên đang hạ mi: “Ngươi là người Vân Châu.”
« Chương TrướcChương Tiếp »