Chương 143

Ngừng một lát, thiếu niên lại nói: “Nhưng nhìn cảnh tượng ngày hôm nay, xem ra người muốn Lý Chẩm ch-ế-t không hề ít đâu, ngoại trừ Thừa tướng của các ngươi còn có kẻ hành động liều lĩnh lại ngu xuẩn. Nếu ta đoán không nhầm thì người tới lần này chính là vị Thái tử vì phủ Vân Vương mà bị phế truất, hiện giờ là Dự Vương Lý Hưng.”

Cố Dung khẽ động môi, đáy mắt chợt lạnh lẽo: “Xem ra ca ca của ngươi đã đánh giá thấp ngươi rồi, hắn không nên phái ngươi đến Kinh Châu.”

Thiếu niên chậc lưỡi, lắc lắc đầu, ra hiệu bằng tay rồi ngẩng đầu nhìn Cố Dung, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn: “Bộ tộc Ô Nhan ở Vân Bắc, ngoại trừ ta ra, ai cũng không có bản lĩnh đặt chân đến đất Trung Nguyên gi-ế-t ch-ế-t một vị Hoàng tử mà thần không biết quỷ không hay. Hắn không thể không lựa chọn ta.”

“Ngươi nghĩ có thể dựa vào ta điều gì đây?”

Cố Dung hỏi thẳng.

Thiếu nhiên hơi nhướn mày, cất thanh ao đã được lau chùi sạch sẽ, đôi mắt màu nâu sáng ngời, đáy mắt mơ hồ hiện lên sự khôn khéo. Hắn làm bộ nghĩ ngợi, cười nói:

“Để Lý Chẩm lên làm Hoàng đế.”

“Cái gì?” Cố Dung nhíu chặt mày, lập tức thốt nên lời.

Vẻ mặt thiếu niên bình tĩnh, chậm rãi nói: “Nếu có một ngày như vậy, ta muốn các ngươi hứa với ta, hãy để quân đội của Chu quốc đóng quân ở Lỗ Nhĩ Hãn Đan, ngăn cản đại quân của Vân Nam ở biên giới phía Nam ít nhất là mười năm.”

Cố Dung nhìn thẳng vào thiếu niên trước mặt, trong lòng chấn động không thôi. Cố Dung cho rằng Ô Nhan Khắc Kỳ nhất định sẽ yêu cầu bọn họ giúp hắn đoạt vị, lại không ngờ tới lý do thực sự là để ngăn chặn quân đội ở phía Nam của Vân Châu. Từ hơn một trăm năm trước, Vân Châu bị phân tán, Vân Bắc và Vân Nam đã trải qua ba lần đại chiến, những cuộc chiến tranh nhỏ lẻ triền miên từ năm này qua năm khác. Vân Nam gần Trung Nguyên, có lợi thế về mặt địa lý cùng tài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng. So sánh một chút mới thấy thực lực Vân Bắc vốn dĩ lạc hậu, lại lục đυ.c nội bộ đấu đá không ngừng nghỉ, tham nhũng tràn lan, nhiều năm qua phía biên giới nhiều lần bị đại quân Vân Nam quấy phá cũng chỉ đành sức cùng lực kiệt mà ứng phó. Tuy còn chưa đến mức khiến dân chúng lầm than nhưng người dân cũng khó có thể an cư lạc nghiệp.

“Vì sao lại là mười năm?” Cố Dung cảm thấy hứng thú, híp mắt hỏi.

Không nhận được câu trả lời của thiếu niên, Cố Dung cười gằn một tiếng: “Hẳn là ngươi đã nghe nói về phủ Cảnh An Hầu ta. Tổ phụ ta, phụ thân ta cũng như các vị huynh trưởng đều sẽ không vì một lời uy hϊếp mà đưa ra bất kỳ hứa hẹn nào. Có thể khiến chúng ta đưa ra lời hứa, chắc chắn là bởi vì chúng ta cam tâm tình nguyện.”

Khoé mắt người thiếu niên chợt run rẩy, lại nhìn chằm chằm Cố Dung hồi lâu mới khẽ mở miệng, giọng nói đè xuống thật thấp: “Bởi vì thay mới bộ máy triều chính, củng cố quân đội, ít nhất cũng cần mười năm.”

Ánh mắt thiếu niên sáng như đuốc, sắc lạnh đến thấu xương, hệt như đại bàng giương cánh trên thảo nguyên mênh mông rộng lớn. Cố Dung nhẹ cong môi: “Ô Nhan Khắc Kỳ, ngươi tự tin bản thân có thể đánh bại ca ca của mình, ngồi lên ngôi vị Đế vương ư?”

Đôi mắt thiếu niên nhíu lại: “Đây là chuyện riêng của ta. Không liên quan gì đến giao dịch giữa ta và ngươi.”

Thấy Cố Dung không đáp lời, thiếu niên trầm giọng nói: “Mười năm an bình của Vân Bắc là có thể đổi được mạng sống của Lý Chẩm, chẳng lẽ giao dịch này không đáng giá hay sao?”