Chương 144

Cố Dung lại cười gằn: “Mười năm an bình ư? Một khi quân đội của Chu quốc tiến vào Vân Nam chẳng khác nào đang tuyên chiến. Dù rằng hiện giờ Vân Nam e ngại Trung Nguyên, nhưng muốn yên ổn mà đóng quân ở Lỗ Nhĩ Hãn Đan tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, mà ngược lại còn có khả năng dẫn tới chiến tranh giữa Vân Nam và Trung Nguyên. Một bước đi này của ngươi là muốn ngăn chặn sự quấy phá của Vân Nam thôi ư, là ngươi đang ép Chu quốc đứng về phía Vân Bắc mới phải.”

Ngừng một lát, Cố Dung cười nói: “Ngươi cũng nói đây là giao dịch. Nhưng nhìn tình hình hiện tại một chút đi, đối với chúng ta mà nói không hề công bằng chút nào. Huống hồ… hiện giờ thân phận ngươi đã bị bại lộ, cũng không thể nắm chắc phần thắng mà đoạt mạng Lý Chẩm được đâu. Giao dịch này của chúng ta nên đổi lại thành yêu cầu vô lý của Ô Nhan Khắc Kỳ mới đúng.”

Đáy mắt Cố Dung phảng phất ý cười nhưng có thể nhìn ra sự kiên định lạ thường. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, âm thầm cuộn chặt nắm tay. Trong lòng hắn hiểu rõ Cố Dung đang cò kè mặc cả với hắn. Thực ra cả hai người bọn họ đều biết đối phương vẫn còn có thể nhượng bộ.

Sắc mặt thiếu niên lạnh lùng, hồi lâu sau mới miễn cưỡng nở nụ cười hơi khó coi, âm thanh bị đè nặng, nhả ra từng chữ: “Ta cam đoan quân đội của Vân Bắc tuyệt đối sẽ không trở thành trở ngại trên con đường đăng cơ của Lý Chẩm. Khi cần thiết, thân vệ của ta sẽ xuất hiện ở Kinh thành mặc cho ngươi phân phó.”

Hai người trao đổi bằng ánh mắt, hồi lâu vẫn không nói gì. Một tiếng cười khẽ đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh, theo đó là âm thanh trầm ổn rõ ràng của Cố Dung:

“Được! Ta đồng ý với ngươi. Nếu Lý Chẩm đăng cơ, ta giành được cuộc đời mới, Cảnh An quân sẽ tới phía Bắc, vượt qua Vân Nam, đóng quân ở Lỗ Nhĩ Hãn Đan mười năm.”

Ánh mắt người thiếu niên sắc bén rạng ngời, nhìn Cố Dung một hồi lâu, sau đó vươn tay tới. Cố Dung hiểu ý, nắm lấy tay thiếu niên.

“Ngươi tin ta ư?” Cố Dung hỏi.

Thiếu niên nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Cố Dung, chậm rãi nói: “Đây là giao dịch của người quân tử, lời hứa đáng giá ngàn vàng nhưng cũng tựa như bụi cát. Cố Dung, ta quan sát ngươi đã nhiều ngày trời, với những gì ngươi đã làm ở Kinh Chậu, ta bằng lòng tin tưởng ngươi.”

Cố Dung lẳng lặng không đáp lời. Hắn nhìn người trẻ tuổi mười sáu mười bảy tuổi trước mắt, cảm thấy kinh ngạc trước sự cứng cỏi quả quyết vượt xa cả lứa tuổi vốn có. Thậm chí hắn còn đặt tay lên ngực tự hỏi, rằng mấy năm trước bản thân hắn có thể bày mưu tính kế, ý chí kiên định được như vậy hay không. Vấn đề này thế mà hắn lại không trả lời được.

Suy nghĩ một hồi lâu, bỗng nhiên Cố Dung cúi đầu tháo miếng ngọc bội ở bên hông xuống, duỗi tay đưa đến trước mặt thiếu niên: “Cố Dung ta không phải người nói lời mà không giữ lời. Ngọc bội này chính là lời hứa của ta.”

Thiếu niên nhận lấy ngọc bội, nở nụ cười. Sau đó rút thanh bội đao đã được lau sạch đến bóng loáng đưa vào tay Cố Dung, nói: “Người Trung Nguyên các ngươi thường nói có đi mà không có lại quả thực thất lễ. Thanh đao này xem như đáp lễ của ta. Sau này trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngươi cầm thanh đao này đến thì chính là khách quý của Ô Nhan Khắc Kỳ ta.”

Cố Dung nhận lấy thanh đao, nhìn đến lưỡi đao sắc bén cùng hình ảnh phản chiếu của mình ở trên đó, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác nghiêm túc đến lạ, giống hệt như một nghi thức quan trọng nào đó. Nhưng vào lúc ấy, hắn vẫn chưa nhận ra lời nói này rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào, cũng không nghĩ tới sau hai mươi năm nữa sẽ được nhi tử của hắn mang theo bên mình, dẫn mười vạn đại quân Vân Bắc vào Trung Nguyên.

“À đúng rồi, Ô Nhan gia có nhiều nam tử như vậy, mới vừa rồi làm sao ngươi xác định ta là Ô Nhan Khắc Kỳ?” Thiếu niên hỏi.