Chương 146

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên lại nghe thấy Lý Chẩm nói: “Chuyện không hay vẫn nên nói trước, ta không muốn dính líu gì đến chuyện nhà Ô Nhan các ngươi. Ngươi có thể đánh bại Ô Nhan Lặc Hợp để trở thành Vân Bắc vương hay không, đều không liên quan tới ta. Cho dù đến cùng ta có ngồi lên vị trí kia hay không, thì ngoại trừ lừa hứa kia ra, ta sẽ không giúp ngươi bất cứ điều gì khác.”

Ô Nhan Khắc Kỳ nhìn Lý Chẩm, nhìn một hồi bỗng nhiên cong khoé miệng:

“Thì ra đây mới là Vân Vương.”

Lý Chẩm hơi nhướng mày.

Ô Nhan Khắc Kỳ đè nén giọng nói, vẻ mặt buồn bã: “Mặt mũi thì hiền lành mà sao tâm tàn nhẫn quá, mọi thứ đều nói rõ ràng, không có hy vọng, không hề nể nang.”

Lý Chẩm nhướn mày, nhàn nhạt nói: “Nếu như là giao dịch thì nên nói rõ ràng ngay từ đầu.”

“Rất tốt.” Ô Nhan Khắc Kỳ vừa nói vừa vươn tay về phía trước nhưng Lý Chẩm không đáp lại mà đột ngột hỏi: “Lần này ngươi tới một mình sao?”

Ô Nhan Khắc Kỳ ngượng ngùng hạ tay xuống, gật đầu.

“Ta muốn để ngươi gặp một người.”

Nói rồi, Lý Chẩm ngẩng đầu thoáng nhìn qua Cố Dung, chỉ dựa vào ánh mắt Cố Dung liền hiểu ý, tạm thời lánh mặt phía sau bình phong.

Lý Chẩm cho gọi một tiểu binh vào trong trướng rồi ra lệnh: “Đưa người hôm qua tới đây.”

Tiểu binh nghe được lệnh lập tức đi ngay.

Ô Nhan Khắc Kỳ không rõ nguyên do, âm thầm sờ ám khí giấu trong cổ tay áo. Ba người không ai lên tiếng, cho tới khi một thiếu niên gầy yếu bị lôi vào trong trướng. Thiếu niên kia có diện mạo rất giống với Ô Nhan Khắc Kỳ, nhưng mặt mày lộ rõ vẻ thanh tú, thân hình gầy gò hơn nhiều.

Thiếu niên kia vùng vẫy, cực kỳ không vui, muốn nói điều gì đó nhưng miệng đã bị bịt chặt, chỉ có thể phát ra âm thanh ư ư từ sâu trong cuống họng. Lý Chẩm phất phất tay, tiểu binh lập tức lui xuống.

“Nhìn kỹ xem, ngươi có quen biết hắn hay không?” Lý Chẩm hỏi Ôn Nhan Khắc Kỳ.

Thiếu niên kia nghiêng đầu, hoàn toàn để lộ gương mặt trước Ôn Nhan Khắc Kỳ.

Bỗng nhiên Ôn Nhan Khắc Kỳ trợn trừng mắt, một tay khéo thiếu niên kia lại, cắn răng thấp giọng mà nói: “Sao ngươi lại ở chỗ này!”

Thiếu niên kia ư ư một hồi, Ô Nhan Khắc Kỳ mới ý thức được hắn nói không nên lời. Vì thế đã vươn tay gỡ miếng vải bịt miệng ra. Khi Ô Nhan Khắc Kỳ cởi dây trói trên tay, rốt cuộc thiếu niên kia vừa mở miệng đã lã chã chực khóc, lời nói càng thêm nghẹn ngào: “Ta tới tìm huynh mà.”