Chương 26

Lời này nói ra, toàn thể im ắng, hồi lâu không tiếng động.

Không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên Đại Lý Tự khanh mở miệng thăm dò:

“Cái này… Người phía dưới… Không phải là Thẩm thị Trắc Phi của Vân Vương… sao?”

Lúc đó, Cố Tam ca dùng một câu khiến bốn phía kinh hãi.

Ta trừng mắt nhìn Cố Tam ca, đầu óc trống rỗng.

Ai… Là… Ai… Ai?? Đệ muội?!

Đứa bé thông minh lanh lợi Cố Tam ca chỉ sửng sốt ba giây, ngay sau đó lập tức phấn khởi:

“Vân Vương tuy là muội phu của ta nhưng cùng ta thân thiết như huynh đệ! Trắc Phi của hắn cũng giống như đệ muội của ta! Ai dám đυ.ng đến nàng, chính là đυ.ng đến Cố Đông Ninh ta! Chính là gặp rắc rối với toàn bộ phủ Cảnh An Hầu ta!”

Sau khi nghe xong những lời này, thiếu chút nữa thì ta chạy tới ôm cổ Tam ca gào khóc thảm thiết. Không hổ là Tam ca của Cố Dung, không hổ là người của phủ Cảnh An Hầu!

Lời nói ngông cuồng như thế, ta thực sự rất thích!

Sau khi hù dọa mọi người ở công đường, Cố Tam ca lại vỗ vỗ bả vai ta, tiêu sái rời đi, để lại đám người với ánh mắt oán hận lẫn ganh ghét.

Không cần phải nói, chỉ với cử động giãn gân cốt ngày đó của Cố Tam ca, điều kiện chỗ ở của ta đã được cải thiện hơn rất nhiều. Tạm biệt manh chiếu rách, có nhiều thêm đệm ấm chăn mềm.

Nhờ phúc của Tam ca, ta đã có những giấc ngủ ngon lành. Cũng nhờ phúc của Tam ca, đại ca trông coi lao ngục khi không có việc cũng đến tìm ta tâm sự. Trò chuyện rồi lại trò chuyện, quả thực rất hợp nhau, quyết định dọn một băng ghế nhỏ trước cửa lao ngục ngày ngày cắn hạt dưa. Dần dà ta cũng không khách khí, nhận lấy hạt dưa từ đại ca quản ngục, hai người cùng nhau ngồi cắn rộp rộp. Hai người rảnh rỗi thì tám nhảm vài chuyện hóng hớt, chán rồi lại tâm sự đến nhân sinh.

Quan trọng nhất là, thông qua ca ca quản ngục mà ta đã biết được rất nhiều tin tức bên ngoài.

Một ngày nọ, vị ca ca kia mang đến tin tức sốt dẻo, Vân Vương ở thành Bà Nhã đánh ch.ết tên thống lĩnh mạo danh cứu thế, tích cực truy kích và tiêu diệt tàn quân.

Lại một ngày sau, vị ca ca kia mang đến tin tức, nói rằng Vân Vương đã mang binh quét sạch tàn quân, trước mắt liên hợp với quan phủ địa phương, tích cực tiến hành trùng kiến sau chiến tranh.

Lại một ngày nữa, vị ca ca quản ngục không tới, người tới là Cố Tam ca.

Lúc ấy, Cố Tam ca hấp tấp bước vào đại lao, tiến thẳng về phía ta, vừa gặp đã nói:

“Phía trước cấp báo, Vân Vương hay tin, lập tức cấp tốc từ thành Bà Nhã chạy về. Xuất phát vào ba ngày trước, đêm qua đã đến Tuy An, dự tính hôm nay sẽ vào thành.”

Tốt quá! Trời cũng giúp ta!! Lý Chẩm trở về rồi!!!

Khoan đã…

Ta nhìn Cố Tam ca chằm chằm: “Ba ngày trước xuất phát, đêm qua đã tới Tuy An rồi? Lý Chẩm không ăn không ngủ để chạy về hay sao?”

“Chỉ sợ là…” Cố Tam ca dứt lời, cắn chặt răng

“Cấp báo cái gì đâu, không đủ cho hắn khoe khoang…”

“Cái gì?” Ta nhíu mày.

“Không có gì…” Cố Tam ca khoát khoát tay.

“Chỉ có Lý Chẩm thôi sao? Cố Dung đâu?” Ta hỏi.

Cố Tam ca có chút do dự: “Trong thư… nói là Vân Vương Phi ở lại thành Bà Nhã ổn định lòng quân lòng dân.”

“À…” Ta nhẹ gật đầu.

Nhưng dường như Cố Tam ca có điều suy tư. Chỉ thấy huynh ấy luôn vuốt vuốt cằm, không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên nện một quyền ở trước cửa lao ngục:

“Tiểu muội A Trâm, làm sao ta luôn cảm thấy Cố Dung đã xảy ra chuyện!”