Chương 52

Hai người bọn họ nói chuyện, dư vị cùng hương thơm của rượu vương trong miệng ta, bỗng nhiên trong đầu lại nhớ tới một chuyện. Trước đây, khi Cố Dung lật đổ Thái Tử, đã tra ra chuyện Tĩnh Vương thường lui tới vào ban đêm. Về sau, lại bởi vì ta… mới không giải quyết được. Giờ phút này, bỗng nhiên ta tỉnh ngộ, lẩm bẩm:

“Phế Thái Tử… Dự Vương Lý Hưng…”

Dút lời, ta nhìn về phía Cố Dung.

Cố Dung cười: “Vẫn là Trâm Trâm thông minh.”

“Lý Hưng…” Lý Chẩm rõ ràng sửng sốt.

“Nhưng Tĩnh Vương và hắn… cũng không tính là thân cận.”

Ta đặt chén rượu xuống, lắc lắc đầu: “Còn nhớ rõ không? Cố Dung đã từng nói, sau khi Thái Tử bị phế, Tĩnh Vương nhiều lần ra vào phủ trong đêm. Ngày thường cũng không tính là quan hệ thân thiết, vì sao thời điểm ấy lại liên tiếp bái phỏng? Ta nghĩ… chỉ có hai khả năng. Một là, giữa bọn họ có chuyện mờ ám, Tĩnh Vương sợ Lý Hưng bị phế truất sẽ liên lụy sâu rộng nên tìm hắn để thương lượng. Nhưng nếu là như vậy, ở nơi đầu sóng ngọn gió chỉ sợ ứng tránh không kịp, cho dù kìm nén không được cũng nên đợi cuồng phong qua đi. Vội vã nóng nảy như vậy không phải là tính cách của Tĩnh Vương. Vậy chỉ còn khả năng thứ hai, Tĩnh Vương… cùng với Thái Tử thực sự có chân tình, hắn quan tâm Thái Tử mới cam tâm tình nguyện đi ngược cuồng phong mưa bão.”

Lý Chẩm hơi hé miệng, nửa ngày cũng không thấy nói gì. Lát sau, dường như đã tỉnh ngộ, lại thở dài khe khẽ:

“Triệu Hoàng Hậu… Là bởi vì Triệu Hoàng Hậu…”

Mắt Cố Dung hơi loét, bên miệng tạo thành độ cong:

“Những năm gần đây, để tránh tai mắt nên ngoài mặt tuy nói Tĩnh Vương cùng Lý Hưng không thường xuyên qua lại nhưng sau lưng vẫn thu dọn không ít cục diện rối rắm thay hắn. Bằng không, với cái óc heo kia của Lý Hưng đã sớm bị phế từ lâu, còn phải chờ ta tự mình ra tay nữa chắc?”

Nghe đến đây, Lý Chẩm nhẹ nhàng cười:

“Tam ca này của ta từ trước đến nay thanh cao ngạo nghễ. Ta cho rằng hắn đối với ai cũng đều hờ hững lạnh nhạt, lại không nghĩ còn có tình nghĩa như vậy đối với phế Thái Tử.”

Cố Dung khẽ nhướng mày, hừ một tiếng:

“Làm sao? Không nỡ tranh đoạt ngôi vị Hoàng Đế với hắn?”

Lý Chẩm cong môi, nhún vai: “Nếu ta không tranh giành Hoàng vị, chỉ sợ còn chưa kịp ch.ết trong tay mấy huynh đệ của ta thì đã phải ch.ết trong tay người nào đó rồi.”

Cố Dung gật gật đầu: “Biết là tốt, thành thật một chút cho ta.”

Lý Chẩm bị uy hϊếp, liên tục gật đầu. Sau đó, bỗng nhiên nhìn về phía ta: “Có nghe thấy không, ngươi cũng thành thật một chút đi.”

“Ta…?” Ta nhất thời câm nín, không nghĩ tới tên nhóc Lý Chẩm này chỉ cần rời mắt một cái thì bản lĩnh đã cao siêu như vậy rồi. Quả nhiên, Cố Dung nghe thấy, đã ghim vào lòng, dưỡng như nghĩ đến điều gì, nhíu mày nhìn ta chằm chằm:

“Trâm Trâm, lúc trước ta đồng ý với ngươi không đυ.ng đến Tĩnh Vương. Nhưng lúc này đây, ngươi phải nghe lời ta.”

“Ta…?” Ta khổ nhưng không nói được nên lời, cực lực nhẫn nhịn, trịnh trọng nói:

“Các ngươi yên tâm đi, ai xa ai gần ta đều phân biệt rõ ràng. Về sau, những việc liên quan đến Tĩnh Vương không cần phải cân nhắc đến ta. Ta và hắn không có chút liên quan nào.”

“A? Chậc chậc chậc. A Trâm của chúng ta quả nhiên là Quỷ Kiến Sầu vô tình mà.” Lý Chẩm cười khá khó coi, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía Cố Dung.

Mặt mày Cố Dung hớn hở, nện một chưởng trên bàn, hét lớn một tiếng:

“Tốt!”